Nỗi niềm gia đình có con đón Tết xa nhà

(PLVN) - Trong nhịp sống hiện đại, việc con cái đi học xa, lập nghiệp nơi đất khách đã trở thành điều quen thuộc với nhiều gia đình. Thế nhưng, mỗi độ Tết đến xuân về, nỗi buồn và niềm nhớ nhung lại cuộn trào, bởi họ hiểu rằng, Tết này sẽ không còn trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ "đoàn viên".
Tết càng gần thì nỗi buồn của những gia đình có con đi xuất khẩu lao động càng nhiều hơn.

Tết là dịp đoàn viên, khi gia đình sum họp bên nhau, cùng sẻ chia những khoảnh khắc ấm áp và thiêng liêng nhất trong năm. Thế nhưng, với những gia đình có con đi xuất khẩu lao động, Tết lại mang đến những xúc cảm khó tả, niềm tự hào xen lẫn nỗi nhớ nhung khắc khoải, khi khoảng cách địa lý khiến Tết không còn trọn vẹn ý nghĩa của sự sum vầy.

Trong khi nhiều gia đình đang hân hoan chuẩn bị đón Tết, những gia đình có con làm việc ở nước ngoài lại cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự thiếu vắng thành viên trong ngôi nhà. Tiếng cười đùa, những bước chân rộn ràng và cảnh các thành viên quây quần gói bánh chưng giờ đây chỉ còn trong ký ức. Dù biết rằng quyết định đi xuất khẩu lao động là để có thể mang lại cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng đối với cha mẹ, không gì có thể bù đắp được sự thiếu vắng của con cái trong những ngày Tết.

Tất nhiên, không chỉ có nỗi nhớ nhung, những gia đình này còn mang trong mình niềm tự hào về sự hi sinh và nỗ lực của con. Họ biết rằng đi xuất khẩu lao động không chỉ là việc con đang theo đuổi ước mơ cá nhân, mà còn là cách con đóng góp cho gia đình và cả xã hội. Đôi khi, điều đó còn đem đến động lực giúp cha mẹ vượt qua nỗi nhớ, chờ đợi ngày con trở về đón Tết trọn vẹn.

Gia đình ông Hoàng Sỹ Ba dịp cận Tết vẫn rất đìu hiu.

Có mặt tại nhà ông Hoàng Sỹ Ba ở thôn Quý Thịnh, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vào ngày 29 Tết, chúng tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng bởi sự tĩnh lặng trong căn nhà ông. Hai năm trước, Tết ở đây ngập tràn tiếng cười nói, con cháu quây quần đông vui. Nhưng giờ đây, không khí ấy chỉ còn trong ký ức.

Ông Ba kể, ông sinh được 3 người con gồm hai trai, một gái. Trong đó, người con gái đầu thì đã lấy chồng ở xa tại một huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, hai người con trai cùng con dâu thì đều đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan, bây giờ trong nhà chỉ còn ông và vợ cùng đứa cháu nhỏ nương tựa bên nhau.

Khi được hỏi về công tác chuẩn bị Tết thì ông Ba buồn bã chia sẻ, các con đều ở xa, Tết chỉ có hai ông bà với đứa cháu nhỏ nên cũng không sắm sửa gì nhiều, phần vì neo người ăn, phần vì nhớ con.

"Thật sự tôi cũng không muốn để các con đi xuất khẩu lao động đâu, tuy nhiên vì hoàn cảnh nên đành chấp nhận vay mượn tiền để các con sang xứ người làm việc. Giờ Tết đến nhìn gia đình họ đông đủ con cháu, ngồi quây quần ăn cơm với nhau tôi lại thấy tủi thân vì nhớ con", ông Ba ngậm ngùi chia sẻ.

Dù nhớ và thương con nhưng vợ chồng ông Ba cũng chỉ biết chúc Tết các con qua điện thoại.

Những cuộc gọi video hay những lời chúc Tết qua điện thoại là cách duy nhất để vợ chồng ông Ba giải toả nỗi nhớ các con.

"Ở quê nhà cha mẹ chỉ biết đốt những nén nhang trước bàn thờ tổ tiên để ước mong cho các con được bình an, mạnh khỏe và thành công trên miền đất khách, hy vọng con sớm hoàn thành công việc để trở về đoàn tụ với gia đình", ông Ba xúc động nói.

Chung hoàn cảnh với ông Ba, gia đình ông Hoàng Sỹ Cương cùng trú tại thôn Quý Thịnh, xã Cẩm Quý cũng phải đón Tết khi thiếu vắng các con. Ông Cương cho biết, gia đình ông sinh được năm người con, nhưng giờ cả năm người đều ở xa.

Theo ông Cương, trong năm người con thì bốn người con gái đều lấy chồng ở các tỉnh xa như: Tuyên Quang, Hòa Bình và Ninh Bình. Người con trai duy nhất sau khi lập gia đình thì cũng đi xuất khẩu lao động bên Nhật, hàng ngày vợ chồng ông chỉ biết bầu bạn với hai đứa cháu nhỏ.

"Giờ đứa nào cũng ở xa, càng đến dịp Tết nhớ chúng bao nhiêu thì lòng lại buồn bấy nhiêu. Người ta bảo Tết đoàn viên, Tết sum vầy nhưng chú thấy đấy, đến giờ nhà cửa vắng tanh, trong khi nhà họ thì đông vui chú bảo tôi không chạnh lòng sao được", ông Cương nói.

Ngoài việc đồng áng, ông Hoàng Sỹ Cương còn chăm sóc thêm vườn mía để vơi bớt nỗi nhớ con.

Dù biết con đi xa để xây dựng tương lai, nhưng nỗi nhớ thương và cảm giác cô đơn vẫn tràn ngập trong tâm trí ông. Để xoa dịu nỗi nhớ ấy, ngoài những lúc kết nối với các con qua điện thoại thì ông Cương cũng thường tìm niềm vui bằng cách tham gia các hoạt động cộng đồng ở làng xóm hoặc chia sẻ câu chuyện của mình với những người xung quanh, khi đó ông thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Không chỉ riêng gia đình ông Ba hay ông Cương, ngoài kia vẫn còn biết bao mái ấm đang lặng lẽ vượt qua những tháng ngày nhớ thương con cái nơi phương xa. Xa cách là một phần của cuộc sống, nhưng mỗi khi Tết đến xuân về, lòng người lại khắc khoải mong mỏi được đoàn tụ. Bởi hơn bao giờ hết, Tết là dịp để tình yêu thương và sự gắn kết gia đình được thắp sáng, bất kể khoảng cách có xa đến đâu.

Mong rằng, dù vắng bóng con cháu trong ngày đoàn viên, nhưng những gia đình có con đón Tết nơi xứ người vẫn tìm thấy hơi ấm của mùa xuân qua sự sẻ chia của tình làng nghĩa xóm, những lời hỏi thăm, động viên từ xa và niềm tự hào về hành trình trưởng thành của các con. Để rồi, dù thiếu vắng nhưng Tết vẫn tràn ngập yêu thương, như một ngọn lửa nhỏ giữ ấm trái tim trong những ngày đầu năm mới.

Đọc thêm