NSƯT Trung Hiếu tự thấy mình "hâm, dở"

(PLO) - Gặp Trung Hiếu ở cánh gà sân khấu, nơi anh vẫn đang bề bộn những lo toan cho những vở kịch, vai diễn mới, những câu hỏi được anh trả lời với ánh mắt không thôi hướng về phía sân khấu. Nơi đời anh gắn bó với đủ các loại vai diễn không được anh phân biệt thành "chính diện" - "phản diện".

NSƯT Trung Hiếu tự thấy mình "hâm, dở"
- Dường như với nghệ sỹ, đến với nghề đều không tránh khỏi chữ “duyên”, còn NSƯT Trung Hiếu thì sao?
Con đường trở thành một nghệ sỹ, một diễn viên đã chọn tôi. Tốt nghiệp phổ thông, tôi nộp hồ sơ dự thi vào Đại học Kinh tế, Xây dựng và Luật. Thi xong, mẹ và tôi ở lại Hà Nội chơi để chờ kết quả. Bố mẹ có rất nhiều bạn bè thân thuộc ở Hà Nội.
Đến chơi nhà Đạo diễn Xuân Huyền, ông nhìn tôi rất lâu rồi bảo với mẹ: “Sao không để thằng này làm nghệ thuật đi. Tôi xem nó cũng có tố chất đấy.”
Theo nghiệp "diễn", Trung Hiếu đã bỏ lại đằng sau 3 giấy báo trúng tuyển đại học khác.
 Theo nghiệp "diễn", Trung Hiếu đã bỏ lại đằng sau 3 giấy báo trúng tuyển đại học khác.
Lúc ấy tôi chưa có ý niệm gì nhiều về người nghệ sỹ. Nhưng sự tò mò  đã khiến tôi đồng ý thử bước vào thế giới rất mới mẻ đó. Ôn thi hơn một tháng tôi tự dưng cảm thấy yêu nghệ thuật, mê đắm với những vai diễn. Tôi yêu cái thế giới của sự chân thiện mỹ được các nhà đạo diễn xây dựng.
Tôi trúng tuyển vào khoa Kịch - Điện ảnh. Để đến với nghề diễn, tôi bỏ lại 3 tờ giấy báo trúng tuyển của cả 3 trường đại học kia.
- Thành công đến ngay từ thời sinh viên, phải chăng Trung Hiếu đã lựa chọn đúng?
May mắn thì đúng hơn là thành công. Duyên trời cho, khi là sinh viên năm 2 tôi gặp đạo diễn Quốc Trọng, khi anh đang là phó đạo diễn của bộ phim "Hoa ban đỏ". Anh bảo tôi thử dự tuyển cho vai Bảy, một cậu lính trẻ đầy mơ mộng nhưng ẩn sâu trong một tấm lòng yêu nước trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đến dự thi mới biết mình phải “đấu” với hàng chục diễn viên khác, trong đó có cả những “cây đa, cây đề”. Nghĩ là chỉ dự tuyển cho vui, ai ngờ lại trúng, được chọn làm một trong những nhân vất chính trong “bom tấn” vào những năm đầu thập niên 90. Tôi vô cùng vinh dự, hạnh phúc khi vai diễn đầu đời của mình rất được khán giả đón nhận.
- Khởi đầu là một vai “chính diện”, nhưng hình như khán giả biết đến Trung Hiếu qua các vai “phản diện” nhiều hơn?
Trong chuyên môn, tôi không muốn phân biệt các vai diễn là “chính diện” hay “phản diện”. Tôi gọi đó là những nhân vật có tính cách điển hình. Quan trọng là mình diễn, lột tả được bao nhiêu phần trăm hình  ảnh đó. Có nhiều nhân vật chuyên làm điều ác, nhưng ẩn sau đó vẫn là những vẻ đẹp về tâm hồn, của tính hướng thiện. Chỉ tiếc rằng cái “ác” lại được thể hiện nhiều hơn. Tôi cho rằng với tinh thần lao động nghiêm túc của người nghệ sỹ chân chính, dù sống với nhân vật có tính cách nào thì khán giả cũng sẽ biết và trân trọng.
Anh không phân biệt vai "chính diện" và "phản diện"
 Anh không phân biệt vai "chính diện" và "phản diện"
Lúc mới đi làm, suốt một thời gian dài, tôi gắn bó với các vai thuộc dạng hiền lành tử tế. Đến năm 2003, tôi lại có dịp làm việc với đạo diễn Quốc Trọng khi anh chuẩn bị làm bộ phim "Đường đời". Anh bảo tôi thử chọn vai Khang, là một vai đểu cáng, nhỏ nhen. Tôi đồng ý, nhưng hồi hộp, suy nghĩ nhiều lắm. Dù sao, tôi cũng đã có hơn mười năm là “hình ảnh ngờ nghệch hiền lành” trong mắt khán giả rồi. Mình chọn vai này khán giả sẽ phản ứng ra sao? Tương lai mình sẽ như thế nào?
Cuối cùng, với suy nghĩ của một người làm nghề chuyên nghiệp, tôi coi đó như một dịp để trải nghiệm, để thử sức mình. Không ngờ vai diễn lại thành công ngoài mong đợi. Năm 2004 tôi còn được các báo bình chọn là “Nhân vật đáng ghét nhất của năm 2004”. Tôi được ghét đến mức một lần vẫy taxi,  dừng xe, thấy tôi, bác tài đã nói: “Không chở Khang đâu”. Rồi bác ta phóng thẳng đi trong sự ngơ ngác của khách hàng.
- Anh thấy ngoài đời mình giống với tính cách nhân vật nào nhất?
(Cười). Có lẽ tôi giống với các kiểu nhân vật tính cách hâm hâm, dở dở nhất. Có khi đó lại là tính cách của tôi ở ngoài đời.
- Tham gia hàng trăm vai diễn, vậy anh nghĩ vai diễn nào là "để đời" của mình?
Câu hỏi này khó quá. Vai nào cũng vậy, sau khi hoàn thành, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới lấy lại được thăng bằng, mới sống được cuộc sống “thật” của mình. Nhưng nói tóm lại mỗi vai diễn dù thành công hay không đều gắn bó với một phần đời của tôi trong đó rồi.
Không khó để bắt gặp "thầy đồ" Trung Hiếu
 Không khó để bắt gặp "thầy đồ" Trung Hiếu
- Gặp anh vào lúc này không dễ chút nào. Dường như thời gian này anh đang rất bận?
Đúng là quãng thời gian này tôi bận thật. Tôi tập luyện cho vở kịch “Những người con Hà Nội” kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô rất công phu. Ngoài ra, tôi thì cũng đang hoàn thành bộ phim truyền hình “Phía sau những khung cửa” dài 45 tập và bộ phim “Mo Xình” nói về đề miền núi. Những tập phim sitcom “Hai trái tim vàng” đang được VTV3 trình chiếu vào buổi sáng hàng ngày cũng đang "ngốn" khá nhiều thời gian.
- Ngoài điện ảnh, nhiều người còn bắt gặp anh viết thư pháp thì phải?
Đam mê rồi, muốn dứt ra cũng khó. Ngoài nghề diễn, tôi còn tiêu tốn thời gian của mình vào đầy đủ “cầm, kỳ, thi, họa”. Gì cũng “dính”, miễn là liên quan đến nghệ thuật. Thế nên giờ bạn bè, người quen hay thậm chí là khán giả hâm mộ cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy tôi ở trong các hoạt động nghệ thuật khác. Lễ, Tết, người ta đã quá quen với việc thấy tôi là một ông đồ có vẻ lôi thôi, lếch thếch cho chữ ở Văn miếu Quốc Tử giám.
Vì chuyện ngoài 40 mà chưa vợ nên nhiều người bảo Trung Hiếu không "chuẩn men"
 Vì chuyện ngoài 40 mà chưa vợ nên nhiều người bảo Trung Hiếu không "chuẩn men"
- Vậy anh “yêu” vào lúc nào? Nhiều người nói trai ngoài 40 chưa vợ thì thường không được “chuẩn men””?
(Cười). Nhiều người bảo tôi bị “pê đê” đấy. Nhưng tôi không giải thích, đôi co lại làm gì cho mệt, vì tôi “chuẩn men” hay không người yêu tôi biết là được rồi.
Tôi cũng muốn cưới vợ lắm chứ. Bố mẹ tôi thì càng trông mong bởi tôi đã quá “tứ thập nhi bất hoặc” hai năm rồi. Nhưng chuyện tình yêu, có phải muốn là cưới được đâu. Với tôi, “Vạn sự tùy duyên”, đến duyên sẽ cưới.