Tình trạng của cô gái được phát hiện hết sức đáng thương, trên người không mặc quần áo, miệng bị dán băng dính, hai chân bị sưng biến dạng, các bộ phận nhạy cảm có vết bỏng và chảy máu.
Thì ra, cô đã bị bắt trói tại đây 44 tiếng đồng hồ. Cô gái cho biết mình là Chu Hiểu Bình, sinh viên đại học năm thứ tư, kẻ ra tay với cô là một thanh niên đang học đại học năm thứ 2 và bạn gái của anh ta. Giữa cô và thanh niên kia có ân oán gì khiến sự việc lại như vậy?
Bắt cá hai tay
Tháng 4/2007, Chu Hiểu Bình lúc đó đang là sinh viên Đại học Vũ Hán tới thực tập tại Công ty Dahl. Công ty này chuyên sản xuất sản phẩm học tập nên thuê rất nhiều sinh viên tới làm việc, đào tạo sau này trở thành những nhân viên kinh doanh, mỗi người được hưởng 20% tiền hoa hồng dựa trên số lượng sản phẩm bán ra.
Tại đây, Bình nhanh chóng quen với người quản lý phụ trách đào tạo tên Cao Lượng. Cô bị hấp dẫn bởi kiến thức uyên bác của người này. Sau này Bình mới biết Cao Lượng còn kém mình 1 tuổi, đang là sinh viên năm thứ hai thuộc khoa quản trị kinh doanh của trường cô đang theo học. Do Lượng vào công ty từ sớm, lại có tố chất thông minh, có tài ăn nói nên được công ty bổ nhiệm vào chức vụ quản lý, đào tạo.
Vì là bạn học cùng trường nên hai người trở nên thân thiết. Trong lúc nói chuyện, Lượng cũng lập tức nhận ra sự ngưỡng mộ của Bình dành cho mình. Trước một cô gái nhẹ nhàng, xinh đẹp như Bình, Lượng cũng rất có cảm tình, trong lòng ngầm đưa ra một sự so sánh giữa Bình và người bạn gái hiện tại của mình tên Đào Lệ Na.
Na xinh đẹp, giỏi giang, phóng khoáng, hàng năm đều nhận được học bổng cao nhất của trường, cha hiện là tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn. Trong lớp cô luôn là nhân vật có khả năng hiệu triệu được mọi người. Tuy vậy Na được đánh giá là người có tính cách tương đối ghê gớm.
Ngược lại, Bình ngọt ngào, dịu dàng biết chiều chuộng người khác, trong mắt Lượng bề ngoài cô giống như con mèo dễ thương nên anh ta cảm thấy rung động. Tuy nhiên, Lượng lại cảm thấy tiếc nuối, giá như ưu điểm của hai cô gái này kết hợp được với nhau vào một con người thì tốt biết mấy.
Lượng và Na bắt đầu yêu nhau trong đợt tập quân sự khi mới vào học. Lượng vô cùng tự hào khi được con gái rượu của một đại gia để mắt tới. Thế nhưng, yêu nhau không bao lâu Lượng phát hiện ra Na là người quá háo thắng khiến anh ta luôn bị lép vế trước Na. Ngược lại, ở bên cạnh Bình, Lượng thấy mình rất thoải mái và vui vẻ, có thể nói hoặc làm những gì mình muốn mà không gặp sự phản đối ngăn cản.
Chiều một ngày cuối tuần, Lượng và mấy người đi đá bóng thì gặp mưa, về nhà tắm xong không lau khô đầu liền lên giường đi ngủ. Khi tỉnh lại Lượng thấy đầu nặng trịch, đau như búa bổ, cổ họng đắng nghét và sốt cao nên bấm điện thoại gọi cho Bình.
Nghe tin ý trung nhân lâm bệnh, Bình lo lắng vội vã tìm tới. Tìm hiểu xong tình trạng của Lượng cô liền ra ngoài mua thuốc, sau đó quay lại nấu canh gừng cho Lượng bồi bổ sức khỏe. Thấy Lượng vẫn đắp chiếc chăn ẩm, cô liền chạy ra siêu thị mua một chiếc mới thay cho Lượng. Nhìn ánh mắt của Bình với mình tràn ngập yêu thương, Lượng không khống chế được bản thân quay sang nắm chặt lấy tay Bình.
Tối hôm đó, Bình không về chỗ ở của mình… “Tình yêu” bỗng từ trên trời rơi xuống khiến Bình thấy hạnh phúc tột cùng, thế nhưng cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, Cao Lượng trước đó đã có bạn gái. Và căn phòng nơi cô hiến dâng đời con gái của mình cho Lượng lại chính là nơi ý trung nhân và bạn gái sống chung cùng nhau.
Do thời gian này việc học hành thi cử bận bịu, muốn thi lấy chứng chỉ tiếng Anh cấp 6 với số điểm cao nên Đào Lệ Na mới chuyển vào ký túc để ở. Sau phút yêu đương ban đầu qua đi, Lượng bắt đầu hoang mang nghĩ mình không thể cùng lúc quan hệ với hai người cùng lúc, như vậy là có lỗi với Na. Bởi Na yêu mình sâu đậm, hai người đã ở cùng gần một năm nay.
Ngày 27/4, Na gọi điện tới nghe nói bạn trai bị bệnh nên hỏi han ân cần, đồng thời bảo sinh nhật sắp tới Lượng thích quà gì. Lượng nghe xong cảm thấy trong lòng áy náy nên bảo hai người liệu có thể tạm thời xa nhau một thời gian không?.
Na truy vấn mãi cuối cùng Lượng mới úp mở chuyện xảy ra giữa mình với Bình. Không cần nói cũng biết Na đã tức giận điên cuồng đến thế nào, vì vậy Lượng lại gọi điện cho Bình nói mình đã có bạn gái và không thể rời bỏ Na, mình cũng không phải đối tượng mà Bình có thể gắn bó, sau này hai người chỉ có thể là bạn bè bình thường.
Hai cuộc điện thoại mà hai cô sinh viên đại học nhận được từ Lượng khiến tâm trạng họ nặng trĩu như đeo đá, cả Bình và Na hôm ấy đều không sao ngủ được.
Ngay hôm sau, Na tức giận đùng đùng quay về căn nhà thuê, cô không thể tin được “tổ ấm” của mình với Lượng lại bị một kẻ khác chiếm hữu. Vừa vào cửa Na liền khóc lớn, thấy trên giường có chiếc chăn mới cô liền lao vào giằng lấy xé rách, phẫn nộ hỏi Lượng cô gái đó là ai, Lượng cố lảng tránh im lặng không trả lời.
Để kẻ thứ 3 không có cơ hội tiếp cận Lượng, Na lập tức đem toàn bộ đồ đạc của mình chuyển về chỗ Lượng, ngày ngày trông chừng anh ta. Trong mắt Na, Lượng không phải một người đào hoa đứng núi này trông núi nọ, bởi trước đây có rất nhiều cô gái từng thể hiện tình cảm với Lượng nhưng anh ta vẫn một lòng một dạ với mình. Vì vậy, việc Lượng quan hệ với Bình nhất định là do Bình dụ dỗ, mọi nỗi tức giận của Na đều chuyển hướng sang Bình.
Lòng ích kỷ sinh thù hận
Về phía Bình, sau khi nhận được điện thoại của ý trung nhân, trước mắt cô tối sầm, trời đất như sụp đổ, suýt chút nữa bất tỉnh. Nghĩ người mà mình ái mộ vừa mới đó còn ân ái yêu đương, nhưng nháy mắt đã biến thành bạn trai của người khác?. Bình khó có thể chấp nhận được sự thật này, cô nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng gọi điện cho Lượng: “Chia tay thì chia tay, tôi tự gieo quả đắng thì sẽ tự nhận lấy. Nhưng còn hơn chục cuốn sách ôn thi còn để ở đó, tôi muốn lấy lại”.
Lượng biết mình đã sai nên vội đem sách tới trường trả cho Bình, Bình nhận xong không thèm nhìn Lượng liền quay đầu bỏ đi. Cô muốn dùng cách thức này để biểu thị sự phẫn hận trong lòng đối với một kẻ phụ tình bạc nghĩa gây ra nỗi đau quá lớn cho cô.
Lượng về đến nhà thì Na liền sấn lại hỏi xem Bình có đeo bám Lượng hay không, Lượng lắc đầu bảo không có chuyện đó. Na hỏi tiếp xem Bình có khóc lóc mắng chửi không, Lượng cũng bảo không. Nào ngờ điều này lại khiến Na cảm thấy tức tối vì đối phương có thể sẵn sàng chấp nhận từ bỏ một cách dễ dàng như vậy chứng tỏ Bình cứng rắn hơn mình.
Trong lòng Na nghĩ Bình dựa vào cái gì mà cướp bạn trai mình xong lại có thể từ bỏ dễ dàng như vậy, chẳng phải Bình muốn cười vào mặt mình hay sao?. Vì vậy, bề ngoài việc Lượng “ngoại tình” dường như đã lắng xuống, nhưng thực chất với Na vẫn còn rất nặng nề, tâm trạng thường xuyên thay đổi thất thường.
Tối một ngày, trước khi đi ngủ, Lượng ôm Na thì cô đột nhiên nổi nóng hất tay anh tay ra hỏi Bình có đẹp bằng mình không, Lượng bảo đương nhiên là không thể bằng. Na tiếp lời: “Vậy tại sao anh lại ngủ với cô ta?”. Hai người vì việc này mà lời qua tiếng lại cả đêm, Lượng không thể chịu đựng được thêm nên xảy ra cãi nhau to tiếng.
Ngày hôm sau, cả hai cùng tới trường, trên đường đi Na tiếp tục hỏi các thông tin về Bình. Thực ra, Na đã thừa biết về đối phương nhưng cô chỉ muốn thể hiện rằng hành động của Lượng lúc đó là sai lầm. Bị ép hỏi nhiều lần, Lượng cảm thấy thật vô vị nên tức giận đá bạn gái một phát, Na cũng vô cùng phẫn uất nhưng chỉ nghiến răng không thể hiện ra ngoài, ghi nhớ mối thù hận này để có ngày tính sổ với Bình.
Ngày 25/6, vừa thi xong tiếng Anh, Na nói với Lượng rằng mình cảm giác kết quả thi lần này không được tốt cho lắm. Na còn cho biết suốt thời gian đó, cô ta không có tâm trạng nào ngó ngàng tới sách vở, lên lớp hồn như trên mây, chỉ sợ thành tích cũng có vấn đề, Lượng thử nói xem việc này là lỗi do ai? Cả hai cùng không nói ra nhưng đều nghĩ tới một người, đó chính là Chu Hiểu Bình.
Lượng cho rằng, trong lòng bạn gái không thể nào gỡ bỏ được nút thắt với Bình. Tuy tỏ ra ấu trĩ và quá nóng nảy nhưng điều đó chứng minh rằng Na quan tâm tới mình. Ngược lại, Bình tỏ ra lạnh lùng vô tình, hôm trả sách cô còn thể hiện bộ mặt bình tĩnh đến lạ thường, hình ảnh này luôn hiện lên trong đầu Lượng. Lượng cũng bắt đầu sinh lòng căm ghét đối với Bình.
Chiều 22/7, Bình ở lại trường chuẩn bị thi thì điện thoại đổ chuông, thấy Lượng gọi đến nên cô không muốn nghe. Khoảng nửa tiếng sau lại nhận được một cú điện thoại lạ. Khi bấm máy, phía đầu bên kia là giọng của Lượng: “Anh cầu xin em, hãy nghe anh nói xong rồi hãy tắt máy…”.
Lúc đầu, Lượng liên tục xin lỗi cô, mong cô tha thứ nhưng tiếp sau đó, yêu cầu của anh ta khiến Bình không khỏi kinh ngạc: “Em có thể tới nói một lời xin lỗi với bạn gái được không?”. Bình bực mình hỏi tại sao mình phải làm như vậy, đồng thời cho rằng đây là chuyện hài hước nhất mà mình gặp từ trước tới giờ.
Tuy nhiên, Lượng vẫn không bỏ cuộc, tối hôm ấy Lượng tới chỗ ở của Bình định bụng sẽ gặp mặt trực tiếp để nói chuyện. Anh ta nhắn người vào bảo Bình ra ngoài nhưng mãi tới 11h đêm vẫn không thấy Bình đâu. Chiều muộn ngày hôm sau, Lượng tiếp tục tới ký túc xá của Bình và vẫn như lần trước, đợi tới 11h30 mà không thấy bóng dáng Bình. Khoảng 6h chiều 3/8, Lượng tới lần thứ 3, nghĩ Bình không thể trốn tránh mình mãi được, nhưng thời gian trôi đi Bình vẫn không chịu gặp mặt.
Sau nhiều lần chờ đợi mà không đạt được mục đích, Lượng cảm thấy lòng tự trọng và kiêu ngạo của mình bị tổn thương, sự tức giận và thù hận bùng lên dữ dội, liền nhắn tin cho Bình: “Cô không nể mặt tôi thì đừng trách tôi không khách khí!”.
Trả giá
Ngày 23/8, Công ty Dahl chi trả tiền lương làm thêm 3 tháng cho các sinh viên. Khoảng 5h chiều, Bình vừa bước ra khỏi công ty thì Lượng nhanh chân rảo bước tới trước mặt cô: “Hiểu Bình, vẫn khỏe chứ, tôi mới chuyển nhà, cô tới chỗ tôi ngồi một lát không?”. Bình tỏ ra lạnh lùng bảo Lượng đừng bám theo mình nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Nghe xong, Lượng trầm ngâm một lát rồi hai tay đặt lên vai cô cúi đầu thương cảm nói: “Hãy nể tình trước đây chúng ta có chút duyên phận, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Thực sự tôi cũng rất đau khổ, giờ chỉ muốn hút một điếu thuốc, lặng nhìn Hiểu Bình một lát rồi cô về, được không?”. Bình vốn là cô gái không có nhiều kinh nghiệm sống, thấy thái độ Lượng thành khẩn nên mềm lòng.
Khoảng 6h30 chiều hôm đó, hai người tới nơi trọ mới của Cao Lượng. Bước vào cửa, Lượng liền châm một điếu thuốc ngồi cạnh giường nhả khói, Bình cảm thấy ánh mắt anh ta có phần khác lạ. Lúc này Lượng cất tiếng: “Có biết tại sao tôi muốn Bình đợi hút hết một điếu thuốc không?”. Bình lắc đầu, Lượng đắc ý nói: “Cô còn nhớ hơn chục hôm trước tôi bảo cô tới xin lỗi bạn gái không? Hôm ấy tôi đã đứng dưới ký túc xá đợi cả mấy đêm, bây giờ tôi muốn cô trả lại thời gian đó cho tôi!”.
Bình nghe xong thất kinh định quay người bỏ đi, Lượng đột nhiên nhào tới dùng tay tát cô một cái đau điếng khiến Bình ngã ra sàn nhà, trong lúc hoảng loạn cô nghe thấy Lượng gào lên: “Cô hại tôi thê thảm như vậy, cô nghĩ tôi cho cô đi dễ dàng thế à?”. Nói xong liền tìm một đôi tất nhét vào miệng Bình.
Đúng lúc đó Na cũng vừa về, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi giật mình. Nhưng khi biết “kẻ gây ra bao nỗi thống khổ” cho mình và bạn trai đang ở trước mặt liền hét lên rồi lao vào dùng chân đạp Bình dúi xuống đất. Hành hung Bình khoảng 5 phút, để tránh sự phản kháng của cô, cả hai liền dùng dây thừng trói tay chân Bình lại.
Na tức giận đay nghiến: “Cô chính là kẻ đã hại chúng tôi suốt ngày cãi nhau, nếu không phải vì cô thì sao Lượng đá tôi”, vừa nói vừa xé rách áo của Bình rồi dùng kéo cắt nội y của cô. Tiếp đó, Na lấy một cốc nước sôi hắt vào ngực “tình địch”, vừa hắt vừa cười nhạt: “Trước đây cô không được mời mà đến nhà tôi, giờ cô được Lượng mời đến thì tôi dùng trà khoản đãi cô, cảm thấy thế nào?”.
Sợ Bình kêu gào bị người khác phát hiện ra nên Na lấy băng dính băng kín miệng Bình lại. Ăn cơm xong, đôi nhân tình này coi như không có chuyện gì xảy ra vẫn ngồi xem ti vi, bao nỗi tức giận tích tụ trong người bấy lâu như được giải tỏa. Xem ti vi xong cả hai còn ngồi học bài một cách rất chăm chú.
Ở chung với tình địch trong một căn nhà, sự ghen tuông của Na dường như tan biến. Cô ta nói với Lượng rằng, giờ phải bắt Bình phục vụ hai người, biểu diễn một tiết mục để chúc mừng sự tái hợp của cô ta với Lượng. Lượng thấy đây là ý hay nên cởi dây trói tay cho Bình, Na tát cô mấy cái rồi bắt Bình phải dùng hai tay làm các động tác khêu gợi, liên tục nâng ngực của mình lên, sau đó quỳ trên chiếc chổi hát một bài hát mang lời lẽ dung tục.
Lượng cảm thấy mình đã bù đắp được cho sự “thiệt thòi” của Na trước đây nên hưng phấn lấy điện thoại ra quay lại. Na bắt Bình sau này phải ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, giặt quần áo cho cô ta và Lượng, nếu không sẽ đăng đoạn phim này lên trang web của trường. Tiếp đó, Na bảo Bình nói xem mình đẹp hay Bình đẹp, Bình chưa kịp cất lời thì đã nhận một cái tát của Na. Cứ như vậy, Bình bị Na hành hung tới hôn mê.
Khoảng 3h chiều 25/8, Bình tỉnh lại phát hiện trong nhà không có ai nên cố lết tới cửa sổ phòng bếp dùng đầu đập vào cửa kính cầu cứu và được người hàng xóm đối diện căn nhà phát hiện như kể trên. Khoảng 5h chiều hôm đó, cảnh sát đã bắt giữ Đào Lệ Na và Cao Lượng khi cả hai đang trên giảng đường. Tại cơ quan công an, Na và Lượng đã cung khai toàn bộ quá trình gây án của mình.
Trong câu chuyện trên, Cao Lượng bất mãn vì cá tính đanh đá và ghê gớm của bạn gái, sau đó tìm được sự ngọt ngào dịu dàng từ Hiểu Bình rồi quan hệ với cô gái này. Vốn dĩ hành vi của anh ta đã phản bội lại tình yêu, bản thân anh ta cũng ý thức được điều này nên trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.
Thế nhưng, sau khi lựa chọn tiếp tục tình yêu với Đào Lệ Na, anh ta lại oán hận Bình “lạnh lùng vô tình”, sau mấy lần không gặp được Bình sự oán hận ấy càng thêm thâm sâu. Điều này chứng tỏ rằng anh ta chỉ coi mình là quan trọng nhất, rõ ràng là sai lầm của mình nhưng lại đổ lỗi cho người khác.
Về phía Na, khi biết bạn trai phản bội, phản ứng của cô ta cũng mất đi lý trí, không những liên tục kiếm cớ gây chuyện với Lượng mà còn quy tội cho Bình gây ra nỗi đau khổ của mình một cách hết sức hoang đường. Khi Na và Lượng hành hung, làm nhục Bình xong còn thản nhiên ăn cơm, ngồi xem tivi và học bài chứng tỏ cặp tình nhân này hoàn toàn thờ ơ với nỗi đau của người khác, nhiều người cho rằng họ đã mất đi nhân tính.
Đây là bài học cho những người trẻ, khi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống cần phải giữ thái độ bình tĩnh, giải quyết sự việc một cách lý trí, tránh làm tổn thương tới người khác. Nếu không cuối cùng sẽ tự chuốc lấy sự trừng phạt của pháp luật và dày vò của lương tâm.