Tại tòa, Lan khai được một người bạn cung cấp lon bia đã trộn chất độc, song người này “chối bay chối biến”. Còn gia đình bị hại khẳng định phiên tòa xét xử đã bỏ lọt đồng phạm cung cấp chất độc cho bị cáo gây án.
Bác xe ôm xấu số
Nguyễn Thị Lan (SN 1971, ngụ thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) không nghề nghiệp, đã ly hôn, sau đó dạt về Hà Nội sống lang thang.
Đầu năm 2015, Lan quen biết ông Hoàng Văn Dũng do thường đi xe ôm của ông này. Quá trình quen biết, hai người nảy sinh tình cảm và từng vào nhà nghỉ “tâm sự”. Thấy bác xe ôm có điều kiện, Lan nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 9h ngày 19/8/2015, Lan chuẩn bị sẵn lon bia bên trong có chứa chất gây mê rồi gọi điện hẹn gặp bạn tình.
Chừng 30 phút sau, ông Dũng đi xe máy tới điểm hẹn trước cổng bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), rồi đi về hướng đường Lạc Long Quân tìm nhà nghỉ. Trên đường đi, ông dừng xe mua hai chai nước ngọt và hai lon bia. Lan để bia này lẫn với lon bia đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cả hai đến nhà nghỉ trên đường Lạc Long Quân thuê phòng. Vào phòng, Lan mở nước ngọt ra uống, còn 3 lon bia để trên bàn.
Bác xe ôm uống hết bia rồi lên giường “tâm sự” với người tình được một lúc thì kêu choáng váng đau đầu, buồn nôn. Lan bóp đầu đến khi ông Dũng nhờ gọi xe đưa đi bệnh viện.
Lúc này người phụ nữ lợi dụng tình nhân bất tỉnh đã lục ví lấy hết giấy tờ, tiền bạc, tháo đồng hồ đeo tay, điện thoại di động rồi xuống tầng một gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Đến bệnh viện, Lan làm thủ tục nhập viện rồi quay lại nhà nghỉ lấy chiếc xe máy của người tình đến nhà Nguyễn Thị Thu (ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội) nhờ bán hộ xe máy được 17,4 triệu đồng.
Ngày 20/8/2015, con trai ông Dũng đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo sự việc ông Dũng mất tích. Hai ngày sau, gia đình nhận được tin báo đã tìm thấy ông ở Bệnh viện Xanh Pôn.
CQĐT xác minh nạn nhân trước đó được một phụ nữ đưa vào Bệnh viện 354 cấp cứu, sau đó được chuyển tiếp đến Bệnh viện Xanh Pôn, rồi đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Đến ngày 24/8, ông Dũng tử vong.
Công an TP Hà Nội giám định kết luận nạn nhân tử vong do suy đa tạng bởi trúng độc cấp. Song cơ quan này lại nhận định nhiều khả năng quá trình điều trị tại bệnh viện, chất độc đã bị chuyển hóa và đào thải hết. Thành phần chất Seduxen tìm thấy trong mẫu phủ tạng của nạn nhân là thuốc được sử dụng trong quá trình điều trị.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định đươc Lan là người đã chuyển ông Dũng tới cấp cứu. Ngày 27/8, Công an Nam Từ Liêm ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Lan.
Tại CQĐT, Lan khai Thu là người khởi xướng việc cướp tài sản của nạn nhân. Trước ngày xảy ra vụ án 10 ngày, Lan có đến nhà bạn và kể việc người xe ôm thích mình. Nghe xong, Thu đưa cho Lan một lon bia để bạn chiếm đoạt tài sản. Lan thuật lại lời Thu hướng dẫn: “Uống cái này “phê” lắm, có khiêng vứt xuống ao cũng không biết”.
Lan khai rằng không biết trong lon bia chứa chất gì, không rõ nhãn mác mà chỉ biết lon bia còn nguyên nắp. Sau khi Lan lấy được xe máy sẽ đem về nhà Thu để bán. Số tiền bán được sau đó Lan chia đôi mỗi người 8 triệu đồng, còn lại 1,2 triệu đồng mua lô tô và ăn tiêu hết.
Bị cáo Lan và Thu trước vành móng ngựa. |
Bạn tù cùng nhau hầu tòa
Trong khi đó, Thu chối cãi không bàn bạc với Lan kế hoạch cướp tài sản, cũng không đưa lon bia cho bạn và cũng không biết việc Lan cướp tài sản. Theo Thu, đầu giờ chiều ngày 19/8, Lan gọi điện hỏi có chiếc xe máy của em muốn bán và nhờ Thu giới thiệu bán giúp. Thu khai chỉ nhận của Lan 1 triệu đồng.
Về việc Lan khai Thu là đồng phạm trong vụ án cướp tài sản của ông Dũng, ngoài lời khai của Lan không có tài liệu nào chứng minh. CQĐT đã cho Lan và Thu đối chất nhưng cả hai vẫn giữ nguyên lời khai. Do đó, CQĐT nhận định không đủ căn cứ khởi tố Thu.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lan thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận việc có ý định đầu độc bị hại. Bị cáo trình bày:
“Lúc đầu bị cáo không có ý định đầu độc để lấy tài sản của anh Dũng.Nhưng nghe Thu xúi, lại được chị ấy cho lon bia đã được bơm thuốc độc, bị cáo lại nảy lòng tham nên trót dại. Bị cáo chỉ nghĩ là anh Dũng uống lon bia đó thì chỉ mê đi một lúc là tỉnh, chứ không ngờ bị hại chết”.
Về phần bị cáo Thu, khi được hỏi có đưa lon bia đã được bơm thuốc độc vào và bày cách cho bị cáo Lan cho nạn nhân uống để cướp tài sản không, Thu đáp: “Bị cáo Lan bịa đặt, vu oan cho bị cáo. Bị cáo không bày cách, không đưa lon bia cho Lan, cũng không xui Lan đầu độc anh Dũng. Bị cáo chỉ tàng trữ trái phép chất ma túy. Việc này bị cáo đã thành khẩn khai nhận tại cơ quan điều tra”.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lan mức án tù chung thân về tội Cướp tài sản, bị cáo Thu 14 năm tù về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
Được biết, hai bị cáo Thu và Lan từng là bạn tù năm 2007. Sau khi ra tù, Lan xây dựng gia đình nhưng không hạnh phúc. Người chồng cũ đã đưa hai con vào Tây Nguyên lập nghiệp. Lan ở lại không việc làm nên thường xuyên đi lang thang. Sau một thời gian mất liên lạc, Lan gặp lại bạn tù là Thu rủ về nhà ở cùng, rồi rủ rê gây án.
Nghi vấn bỏ lọt tội phạm
Tại nhà nạn nhân khi sự việc trôi qua đã được hơn một năm, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai bởi sự trống vắng quá lớn của người đàn ông rất mực thương con cháu. Con trai ông Dũng cho biết: trước đây cha anh cũng làm nghề xây dựng. Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống ở nhà tù túng nên ông đi làm nghề xe ôm cho vui được khoảng hơn 3 năm.
Cũng vì không nặng nề chuyện “cơm áo gạo tiền” mà ông Dũng đi làm rất đúng giờ, buổi trưa 11h30 là về nhà nghỉ ngơi, đến 13h mới rong xe đón khách. Đến chiều khoảng 17h là ông về nhà đón cháu. Nhiều năm nay, ông Dũng đã duy trì thói quen sinh hoạt ấy.
Hôm xảy ra sự việc, người vợ gọi điện nhưng không thấy ông nghe máy. Gọi thêm khoảng 3 cuộc thì thuê bao không liên lạc được. Tưởng chồng có việc bận, bà không gọi nữa. Nhưng đến khoảng 18h vẫn không thấy ông Dũng đâu, mọi người bắt đầu lo lắng tìm kiếm. Tối cùng ngày, con trai ông đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo.
Vợ và con trai bị hại cho rằng vụ án bỏ lọt tội phạm |
“Lúc đó, gia đình tôi phải huy động khoảng 30 người đi tìm, in hàng nghìn tờ rơi có số điện thoại vợ chồng tôi mong có ai nhìn thấy sẽ liên lạc. Hai ngày tìm nhưng vô vọng, mọi người đều mệt mỏi thì thấy có một số điện thoại gọi điện đến nói thấy ông trong Bệnh viện Xanh pôn”, con trai nạn nhân nhớ lại.
Vào bệnh viện hỏi, anh được trả lời không thấy ai có tên như vậy, cho đến khi người phụ nữ tốt bụng báo tin ra đón và đưa vào phòng điều trị của nạn nhân.
“Lúc này ông đã bị hôn mê sâu, mặt bị phù nề, vì lên cơn co giật nên phải trói chân tay. Người cùng phòng nói không thấy người thân đến nên thi thoảng họ cho ông uống sữa. Hỏi bác sĩ, họ nói bố tôi trong tình trạng suy thận, phải chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai. Nhưng được hai ngày thì ông mất”, con trai nạn nhân cho biết.
Gia đình bị hại không đồng tình với tội danh bị truy tố của hai bị cáo. Theo con trai nạn nhân, hai bị cáo đã dùng lon bia có độc như vậy là cố ý giết người. Về phía Thu đã hướng dẫn cho Lan 10 ngày trước, như vậy đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Từ khi xảy ra sự việc, gia đình Lan cũng không hề đến thăm hỏi. Gia đình bị hại yêu cầu mức bồi thường hơn 100 triệu chi phí điều trị và mai táng phí, tuy nhiên số tiền này khó có thể nhận lại.
Đau buồn nhất là vợ nạn nhân, từ khi chồng mất, bà trở nên trầm tính hơn. Trước đây tận dụng khoảng sân trước nhà bán hàng nước, nay bà đã nghỉ, chỉ trồng rau và trông cháu nội. Nhắc đến chồng, bà vẫn không khỏi xúc động nói ông là người tốt, được mọi người yêu mến.
Tên bị hại đã được thay đổi
Điều khiến gia đình ông Dũng bức xúc là việc cho rằng hai bị cáo đã có âm mưu, chuẩn bị kế hoạch gây án từ trước. Đến khi đưa nạn nhân vào viện, Lan lại khai ông Dũng tên khác, địa chỉ khác, đồng thời lấy hết giấy tờ tùy thân của ông khiến việc tìm kiếm khó khăn.
“Cô ta chỉ cần nói chồng tôi tự tử thôi cũng được để bác sĩ rửa ruột thì may ra ông ấy còn sống. Nhưng có thể cô ta sợ chồng tôi tỉnh dậy sẽ tố cáo công an nên chỉ đưa đến bệnh viện, mặc kệ hậu quả xảy ra. Khai không đúng tên khiến bệnh viện cũng không tìm được gia đình để báo tin. Ông ấy chết tức tưởi quá”, vợ nạn nhân đau lòng thốt lên.