Chồng là chủ nhiệm hợp tác xã (HTX), vợ con người thân trong gia đình là xã viên, còn bà con nông dân, những người ngoài làm thuê. Với “chiếc áo” HTX, nhiều doanh nghiệp đã được hưởng ưu đãi rất lớn…
Từ "mô hình" HTX Hải An
Tại cuộc tọa đàm về Dự án Luật HTX (sửa đổi) mới đây, mô hình HTX đầu tư - xây dựng - quản lý và khai thác chợ Hải An (HTX Hải An) ở Bắc Giang được đem ra mổ xẻ. Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông cho biết, về bản chất, HTX này chẳng khác gì một doanh nghiệp (DN): chồng là chủ nhiệm HTX, vợ con người thân trong gia đình là xã viên, còn bà con nông dân, những người ngoài là lao động làm thuê.
"Tiếng" là HTX nhưng HTX này là chủ đầu tư của khoảng 30 dự án các loại, có thể kể một số dự án tiêu biểu, như: khu vui chơi giải trí tại công viên trung tâm TP. Bắc Giang (diện tích trên 43.000 m2); dự án đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Chàng (xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang, với diện tích trên 14.300 m2); dự án trạm dừng nghỉ bến xe khách kết hợp kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại Quế Võ (tại Bắc Ninh, với diện tích 42.000 m2); dự án đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Cái Dăm (tại Quảng Ninh, với diện tích 4.475 m2)...
|
Dự án Khu vui chơi giải trí tại TP. Bắc Giang có diện tích trên 43.000 m2 do HTX Hải An làm chủ đầu tư. Ảnh: ĐT. |
Tổng vốn đầu tư của HTX này đã lên tới con số ngàn tỷ đồng. Doanh thu năm 2011 đạt khoảng 100 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động quản lý chợ.
Với “vỏ bọc” HTX, chỉ tính riêng khoản giảm 50% giá thuê đất hàng năm cho đối tượng này, có thể tính ngay khoản lợi ích mà HTX Hải An thu được mỗi lần mở rộng hoạt động của mình. Ngay ông Dương Văn Chiến, Chủ nhiệm HTX Hải An cũng thừa nhận, chỉ riêng dự án tại Quảng Ninh, HTX tiết kiệm được 20 tỷ đồng tiền thuê đất.
Chưa hết, theo quy định của Luật HTX 2003, giới hạn mức góp vốn của các xã viên trong HTX cao nhất là 20%, nhưng thực tế tại HTX Hải An, với 9 xã viên (vợ, con và người nhà của chủ nhiệm HTX) và với tổng vốn điều lệ là 155 tỷ đồng, thì đến 60% vốn vốn điều lệ do chủ nhiệm HTX đóng góp, phó chủ nhiệm góp 20% và 20% còn lại chia đều cho các xã viên khác.
Hiện cả nước có trên 14.500 HTX với 7,5 triệu xã viên. Không có số liệu chính xác về HTX kiểu “vỏ” là HTX nhưng “ruột” lại là DN song theo Thứ trưởng Đông, con số ước chừng khoảng 1.500-3.000 HTX, riêng tiền thuê đất ưu đãi số HTX này được hưởng khoảng 180 tỷ đồng.
Theo Thứ trưởng Đặng Huy Đông, việc các DN núp bóng HTX đã tạo ra một môi trường cạnh tranh không bình đẳng, nhiều HTX thật thì không nhận được ưu đãi và chưa được khuyến khích thành lập, hoạt động. Ngược lại, nhiều DN mang danh HTX biết lợi dụng luật thì lại phát triển mạnh, để được hưởng nhiều ưu đãi mà đáng ra họ không được hưởng.
“Trả lại tên cho em...”
Sở dĩ có hiện tượng HTX trá hình như vậy, ông Đông cũng cho biết, là do Luật HTX 2003 quy định “HTX hoạt động như một loại hình DN”.
“Quy định như vậy chưa thể hiện rõ bản chất HTX, nhất là đặc trưng phục vụ thành viên của HTX, chưa thể hiện đầy đủ nội hàm “hợp tác”; lợi ích và vai trò người chủ thành viên khi tham gia HTX”, Thứ trưởng Đông giải thích.
Trả lời báo PLVN về việc Luật HTX (sửa đổi) tới đây kiểm soát như thế nào đối với trường hợp DN "núp bóng" HTX, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho biết, Dự án Luật đang trình Quốc hội quy định rất rõ tiêu chí như thế nào mới được gọi là HTX, trong đó lưu ý mục đích thành lập HTX là nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm.
Cụ thể, Điều 3 Dự án Luật quy định: “HTX là tổ chức kinh tế tập thể, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm, được tổ chức và hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng sở hữu, bình đẳng và dân chủ”. Điều khoản này của Dự Luật cũng cho phép “HTX, liên hiệp HTX được thành lập DN nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động của HTX, liên hiệp HTX.”
Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp ông Dương Đăng Huệ cũng lưu ý, theo Luật DN, không có quy định loại hình DN tập thể hay DN đặc thù. Ông Huệ cũng cho biết, khi HTX đủ lớn mạnh, có thể tự thành lập ra DN HTX và DN này chỉ là công cụ để HTX sử dụng nhằm thực hiện mục đích chung của mình chứ HTX không phải là DN.
Vệ hệ lụy đối với bộ phận không nhỏ các DN mang danh HTX nói trên khi Dự án Luật được thông qua, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng, không nên quá “cường điệu”: Sẽ không có chuyện hàng nghìn DN- HTX sẽ phải đóng cửa. Bởi, các DN này sẽ có khoảng thời gian 2-3 năm để “căn chỉnh lại”, ông Đông quả quyết. “Nếu là DN thì không thể là HTX. Họ sẽ đi về đâu?. Tôi nghĩ họ sẽ trở về chính là mình”.
Dự án Luật HTX (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII và kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII. Ngày 25/10/2012 vừa qua, tại hội trường, các đại biểu quốc hội tiếp tục cho ý kiến và sẽ biểu quyết thông qua dự án Luật này vào ngày 22/11/2012 tới đây. |
Thanh Lan