Ở lại Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Anh quyết định không hoà vào dòng người đang đổ xô về quê trong những ngày tháng đầy biến động này. Anh chọn ở lại, vì thấy mình còn nặng nợ với Sài Gòn...

Ở lại Sài Gòn

Anh lấy chiếc áo sơ mi trong tủ ra ủi đi ủi lại. Chiếc sơ mi đẹp nhất của anh, đã treo trong tủ rất lâu, rồi chắc do nhiều lần anh mở tủ lấy đồ, đã rơi xuống chồng đồ bên dưới từ lúc nào. Nó vùi mình trong đống đồ mất trật tự, nhàu nhĩ như một miếng giẻ lau nhà. Thế nên sáng nay, lục tung cả tủ áo để tìm, anh suýt nữa thì không nhận ra.

Sau bao nỗ lực xịt nước, ủi đi ủi lại, cuối cùng chiếc áo cũng đã tương đối phẳng phiu. Anh mặc áo vào, bên dưới vẫn là quần đùi mặc ở nhà. Anh chải đầu tóc gọn gàng, ngồi vào bàn trước laptop, tranh thủ đọc lại một số tài liệu cần thiết cho cuộc phỏng vấn sắp tới. Đúng 3h chiều, ứng dụng liên lạc thấy hình trên máy tính vang lên tiếng chuông báo. Anh đeo tai nghe, bắt đầu cuộc trò chuyện với người tuyển dụng.

30 phút sau, cuộc trò chuyện kết thúc, anh tắt máy rồi thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc phỏng vấn đầy hứa hẹn với một công việc anh yêu thích, một mức lương tương đối. Đây đã là cuộc phỏng vấn online lần thứ 3 của anh sau ngày thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới. Lần này, anh thấy tràn trề hy vọng khi người tuyển dụng tỏ ra rất hài lòng và hứa 3 ngày sau sẽ thông báo kết quả đến anh.

Anh mở tin nhắn kiểm tra tài khoản. Còn 1,5 triệu đồng, cùng với công việc làm thêm, anh sẽ đủ cầm cự chờ đến ngày nhận việc mới. Tiền thuê nhà anh đã trả hết bằng số tiền một người bạn chuyển cho mượn. Người bạn ấy giờ này đang an toàn ở quê nhà. Nửa tháng trước, bạn anh cùng nhiều người bạn đồng hương khác đã hoà cùng đoàn người, băng đèo Hải Vân về Hà Tĩnh. Cả nhóm thuyết phục nhiều lần nhưng anh đã từ chối. Không phải vì anh sợ hành trình xe máy từ Nam chí Bắc giữa mùa bão miền Trung gian nan bởi hồi sinh viên mới ra trường anh và bạn bè từng thực hiện những chuyến đi phượt còn vất vả hơn thế nhiều.

Cũng không phải vì anh vẫn còn xông xênh. Đã từ hai tháng nay anh nhẵn túi, sống đắp đổi nhờ gia nhập đội quân shipper và vay mượn bạn bè. Nếu hai tháng nữa mà không có việc, anh biết mình sẽ khó lòng mà trụ được lại nơi này thật.

Nhưng, dù thế nào anh vẫn muốn nỗ lực, nỗ lực hết mình để không phải rời xa thành phố. 10 năm trước, từ ngày vác ba lô rời quê đi học Cao đẳng ở Sài Gòn, anh đã nuôi cho mình hy vọng vào một tương lai tươi sáng, đổi đời. Nuôi được bầy em nheo nhóc đi học, bữa cơm nhà thêm thịt, mái nhà dột nát được sửa sang, cha mẹ bớt vất vả.

Ra trường, anh được nhận vào làm quản kho tại một công ty sản xuất hộp gỗ. Nhờ chăm chỉ, anh làm hiệu suất tốt, được tăng lương đều. Mức lương không cao lắm, nhưng với người siêng năng và tiết kiệm như anh, mỗi tháng vẫn dư ra gần 1/2 thu nhập để gửi về cho gia đình. Quả thật là các em vẫn duy trì được việc học, có đứa đã tốt nghiệp trung cấp, đi làm ở Hà Nội, đời sống gia đình ở quê đã được nâng cao hơn.

Nếu không có dịch bùng phát, gia đình ở quê đã ổn anh không còn phải chu cấp quá nhiều, lương sẽ tăng, ắt hẳn đời sống của anh tiếp tục nhiều triển vọng, rồi anh sẽ tiến đến kế hoạch vay mua cho mình một căn chung cư tái định cư. Nhưng mọi kế hoạch tan tành khi dịch bệnh ập đến. Công ty của anh chuyên sản xuất hàng để xuất khẩu, nay rơi vào khó khăn, tạm ngưng hoạt động. Gần 5 tháng trời ở nhà, dù dè sẻn, anh đã tiêu hết những đồng tiền cuối cùng của mình.

Nhưng, dù khó khăn thế, hay hơn thế nữa, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải rời khỏi Sài Gòn, ngay cả ở những ngày trong túi chẳng còn đồng nào. Anh vẫn nhớ như in cảm giác khi mình bước chân ra khỏi nhà, ngoảnh lại nhìn làng quê nghèo, nhìn mái nhà rách nát, quyết tâm sẽ nỗ lực thoát khổ, đổi đời.

Anh vẫn nhớ thành phố này đã đón anh nồng hậu, đã khiến anh ngỡ ngàng và say mê trong lần đầu đặt chân đến. Thành phố cho anh rất nhiều niềm vui và hy vọng. Một chốn làm việc rất tốt, một dãy nhà trọ mà ai cũng gắn bó lâu, chân tình với nhau. Hàng hủ tiếu đầu ngõ, nơi bác chủ thương anh hiền lành vẫn hay trụng thêm bún, bỏ thêm lát thịt. Quầy bánh mì nóng ngon lành có 12 ngàn một ổ, anh mua ăn mỗi lúc cuối tháng, khi tiền lương đã gửi gần hết về nhà. Những người bạn nơi đây, những con đường quen thuộc. Anh yêu tất cả những gì thuộc về thành phố này, nơi đã sống gần hết quãng thanh xuân của mình.

Trở về quê có thể là lựa chọn hợp lý cho nhiều người, nhưng với anh, với nghề nghiệp chuyên môn của anh không phải là một lựa chọn tốt. Dẫu quê hương là máu thịt, nhớ nhung. Ở lại đây, cho dù trước mắt gian nan, nhưng qua khó khăn sẽ là hy vọng, sẽ là ánh sáng cuối đường hầm. Anh tin rằng, trong những ngày tháng đầy băn khoăn này, sẽ có không ít người chọn như anh, không bước chân lên hành trình trở về.

Anh biết, mình cần thành phố, như cái cây cần bám rễ vào mảnh đất màu mỡ, để có thể sống, vươn lên. Anh cần thành phố, và thành phố cũng đang cần những người con như anh, cho cuộc tái thiết sau cơn khủng hoảng do dịch bệnh.

Anh lựa chọn ở lại vì yêu thương, vì biết ơn, vì nặng nợ ân tình. Anh biết, mảnh đất này luôn có chỗ cho anh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm