Bi kịch kẻ chết, người đi tù vì cuộc tình 12 năm… không chịu cưới

(PLO) -Một chủ doanh nghiệp trẻ, thành công trong sự nghiệp, có mối tình 12 năm với bạn gái nhưng vì tâm lý sợ hôn nhân và sinh con nên không chịu làm đám cưới. Điều này khiến gia đình và cô gái cảm thấy bất an. Cuối cùng bi kịch xảy ra khiến người chết, kẻ phải vào tù.
 

 

Bi kịch kẻ chết, người đi tù vì cuộc tình 12 năm… không chịu cưới

Duyên tình không hẹn mà gặp

Tiết Dương, 33 tuổi, người thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm đại học thứ 3, Dương quen với người bạn gái học khoa tiếng Anh cùng trường tên Vương Linh. Linh xuất thân trong một gia đình bình thường tại thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang) nhưng dung mạo xinh đẹp lại là người có cá tính khiến Dương vừa gặp đã đem lòng cảm mến theo đuổi Linh. 

Trong quá trình tiếp xúc, Linh biết được rằng từ nhỏ Dương đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, hiện tại đang sống với cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi của Dương tuổi tác đã cao, thu nhập kinh tế khá hạn hẹp, vì vậy mọi chi phí học đại học đều do Dương chắt bóp chi tiêu và đi làm thêm mà có. 

Mặc dù vậy, Dương vẫn học rất giỏi. Điều này khiến Linh càng cảm phục nghị lực của bạn trai. Cùng với tấm chân tình mà Dương dành cho, sau một thời gian tiếp xúc, Linh đã chấp nhận tình yêu của Dương. Cả hai rất tâm đầu ý hợp, cả ngày quấn quýt bên nhau.

Dương tốt nghiệp loại ưu nên dễ dàng xin được công việc trong một công ty thiết kế kiến trúc. Khi biết cha mẹ Linh đều đã nghỉ hưu, Dương lúc này đi làm đã có chút thu nhập nên chủ động chi trả tiền học phí cho Linh trong những năm đại học còn lại. 

Có người bạn trai tâm lý giúp đỡ, Linh vô cùng hạnh phúc, không ngần ngại công khai tình cảm của mình với cha mẹ. Cha Linh là Vương Phúc Sinh, mẹ là Từ Gia Anh cũng rất vui mừng, nhắc nhở Linh nên đối xử tốt với Tiết Dương.

Coi bạn trai là “món cổ phiếu tiềm năng”

Hai năm sau, Linh cũng tốt nghiệp đại học, hai người thuê một căn phòng rồi sống với nhau như vợ chồng.

Cha mẹ Linh biết chuyện Linh và Dương phải thuê nhà để ở nên tỏ ra không vui. Bởi trước đây, khi Linh giới thiệu Dương là người Bắc Kinh, lại đã đi làm, công việc tốt, thu nhập cao, họ đã hi vọng việc Dương mua một căn nhà chỉ là vấn đề nhỏ. Nào ngờ, mấy năm liền công việc của Dương vẫn chưa có gì khởi sắc, tiền lương chỉ đủ cho hai người sống tạm đủ. Vợ chồng Vương Phúc Sinh suy đi tính lại, cuối cùng quyết định Vương Linh phải chia tay Tiết Dương.

Linh kiên quyết phản đối, nói với cha mẹ: “Tiết Dương tuy hiện tại không có tiền, nhưng con tin tưởng vào năng lực của anh ấy. Tiết Dương là món cổ phiếu có tiềm năng, nhất định anh ấy sẽ thành công”. 

Từ Gia Anh biết không thể thay đổi được ý định của con gái nên quay sang gọi điện cho Dương, yêu cầu Dương từ bỏ con gái mình. 

Nhận điện thoại của mẹ bạn gái, Dương lo lắng cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau lập tức mua vé tàu đi thẳng đến Ninh Ba. Trước mặt vợ chồng Phúc Sinh, Dương thẳng thắn nói về tình yêu của mình dành cho Linh, đồng thời, Dương cũng hứa nhất định sẽ phấn đấu để có sự nghiệp vẻ vang để chăm sóc tốt cho Linh.

Để thực hiện lời hứa với cha mẹ người yêu và không phụ tấm thâm tình của Vương Linh dành cho mình, Dương bắt đầu lao vào làm việc ngày đêm, ngoài thời gian làm ở công ty, Dương còn làm thêm nhiều việc khác, thế nên mỗi ngày Dương chỉ được ngủ 3 tiếng đồng hồ. 

Trong thời gian này, Vương Linh đã mang thai hai lần, nhưng Dương cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình không cho phép mình kết hôn, sinh con. Quan trọng hơn là do, trong lòng Dương luôn tồn tại một nỗi đau khó có thể hóa giải. 

Dương vẫn còn mặc cảm vì bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ nhỏ, để lại cho Dương ngoài một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của thì không có bất kỳ tín vật nào khác. Tuy cha mẹ nuôi đối xử với Dương rất tốt, luôn luôn tràn ngập tình yêu thương và sự quan tâm, nhưng tuổi tác của họ lại tương đương như ông bà nội của Dương nên Dương thường có cảm giác thiếu đi sự trao đổi giao tiếp một cách tự nhiên giữa cha mẹ với con cái. 

Do từ nhỏ đã biết thân thế của mình, vì vậy, Dương lớn lên trong sự cô độc và tự ti, Dương tương đối mẫn cảm với hôn nhân và càng không dám sinh con. Thế nên, Dương một mực khuyên Linh làm phẫu thuật phá thai.

Dần dần, cùng với sự nỗ lực, ý chí phấn đấu và năng lực vượt trội, công việc của Dương tiến triển khá tốt, tích lũy được nhiều mối quan hệ trong ngành, Dương thành lập công ty thiết kế xây dựng cho riêng mình. 

Công ty của Dương tập hợp được đội ngũ nhân viên giỏi, có nhiều ý tưởng thiết kế mới, thời gian thiết kế nhanh, chất lượng tốt nên đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều. Chỉ sau 7 năm kinh doanh, Dương đã trở thành một chủ doanh nghiệp có tiếng, tổng giá trị tài sản lên đến hơn trăm triệu tệ. 

Sau khi kinh doanh phát đạt, Dương mua một căn nhà ở khu cao cấp, làm nơi ở cho Dương và bạn gái. Dương cũng mua một căn nhà cao cấp cho cha mẹ Linh ở thành phố Ninh Ba. Anh trai của Linh và Vương Lực, nhiều năm nay công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh luôn muốn mở một cửa hàng kinh doanh ăn uống. Thấy vậy, Dương chủ động cho Vương Lực 300 ngàn tệ để thực hiện ước mơ của mình. Dương báo đáp hậu hĩnh như vậy khiến gia đình họ Vương cảm động không ngớt.  

Từ đó, vợ chồng Vương Phúc Sinh mới yên tâm gửi gắm con gái mình cho Dương, đồng thời thúc giục hai người nhanh chóng tổ chức hôn sự, trước là để yên bề gia thất, sau cũng để con gái có danh phận chính đáng.

Nhất định không chịu cưới

Thế nhưng, mấy năm trôi qua, mỗi lần Vương Linh nhắc chuyện tổ chức lễ cưới, Dương đều nói một cách lấp lửng rằng, việc tổ chức hay không tổ chức lễ cưới đều không quan trọng, vì thực ra đó chỉ là một tờ giấy không hơn không kém. Chỉ cần hai người sống với nhau tình cảm mặn nồng là được, không cần thiết để ý đến hình thức. 

“Hơn nữa, em cũng thừa biết anh có nỗi sợ bẩm sinh với hôn nhân và sinh con cái, anh sợ sau này sẽ phụ lòng em và con”, Dương bộc bạch. Linh biết nỗi khổ trong lòng Dương, đồng thời cũng tin vào tình yêu của Dương nên từ đó cũng không nhắc thêm về việc này nữa.

Dương thấy Linh là người tâm lý, biết thông cảm nên rất cảm động. Thấy Linh ngày ngày đi làm vất vả ngày đêm nên đề nghị Linh xin nghỉ việc ở nhà chăm chút nội trợ. Linh đồng ý rồi xin nghỉ ở nhà.

Cuộc tình không hôn nhân

Tuy có cuộc sống phú quý giàu sang, nhưng Linh là phụ nữ, ngày tháng trôi qua, Linh cũng đã gần 30 tuổi, trong khi đó Dương lại theo “chủ nghĩa sống không hôn nhân” khiến cha mẹ Linh lo lắng, canh cánh vì con gái không có danh phận chính thức. Vậy là, mẹ Linh nhiều lần gọi điện thúc giục Dương nhanh chóng tổ chức hôn lễ với Linh. 

Tết năm 2007, nhân có kỳ nghỉ dài, vợ chồng Vương Phúc Sinh liền lên Bắc Kinh thăm con, cũng nhân tiện làm thuyết khách việc cưới xin cho con gái. Cha mẹ Linh nói chuyện với Dương hơn một tiếng đồng hồ nhưng Dương vẫn một mực không chịu chấp nhận. 

Cuối cùng, nhận thấy cha mẹ Linh tỏ vẻ không hài lòng nên Dương đành phải tìm kế hoãn binh đồng ý sẽ suy nghĩ nhưng phải cho Dương một thời gian.

Sau lần cha mẹ Linh đến Bắc Kinh, tâm lý Linh cũng có chút dao động. Bởi sự thực, ở nhà nhàn nhã hơn hai năm, Linh cũng cảm thấy giữa Linh và Dương bắt đầu có khoảng cách, càng ngày trong những cuộc nói chuyện càng ít đi những chủ đề hợp nhau. 

Đầu năm 20007, một sự việc bất ngờ xảy ra khiến thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Dương sau này. Sau tết, Dương tự mình lái xe đi tỉnh Hà Bắc để đàm phán công việc với một khách hàng quen thuộc. 

Trên đường cao tốc quay lại Bắc Kinh, do trời mưa nên Dương bị tai nạn, đâm thẳng vào vào vệ đường. May mắn túi khí bung ra kịp thời nên Dương chỉ bị xây xát nhẹ chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vụ tai nạn này gây ảnh hưởng tâm lý rất lớn, Dương không dám tự mình lái xe nữa. Linh thương bạn trai nên chủ động đề nghị làm lái xe cho Dương.

Từ đó trở đi, hàng ngày Linh lái xe đưa Dương đến công ty rồi đón về. Ở nhà cũng buồn nên về sau, đưa Dương đến nơi, Linh cũng ở lại công ty, ngồi ở văn phòng đọc sách, lên mạng. Dương đi tiếp khách, Linh cũng đi cùng. 

Về sau, Linh cũng đảo qua đảo lại các phòng ban, tình hình công ty và các nhân viên dần dần Linh cũng thông thuộc được chút ít. Khách hàng và nhân viên cũng coi Linh là “bà chủ”, tôn trọng gọi Linh là “Tổng giám đốc Vương”, điều này khiến Linh rất vui.

Từ một người phụ nữ nữ làm nội trợ bước vào công ty của bạn trai, Linh cảm thấy cuộc sống thêm phần tươi mới, vui vẻ hơn rất nhiều. Mấy lần Linh đề nghị Dương sắp xếp cho mình làm phó tổng giám đốc công ty, như vậy có thể giúp rập cho Dương bớt gánh nặng. Tuy nhiên, Dương thừa hiểu công ty gia đình sẽ rất khó quản lý nên trước sau đều không đồng ý, đồng thời nhắc nhở Linh tuyệt đối không được can dự vào công việc của công ty. 

Thấy vậy, Linh có chút không vui. Nghĩ lại, nhiều lần người nhà nhắc nhở, Linh bắt đầu hoài nghi Dương dường như đang đề phòng mình. Với tâm lý sai lầm đó, Linh bắt đầu đặc biệt quan tâm để mắt đến vấn đề tài chính của công ty, bắt đầu hoa chân múa tay chỉ đạo các cấp, quản lý nhân viên của công ty. 

Một lần, Linh rảnh rỗi đi dạo qua các phòng làm việc, phát hiện một nhân viên đang chăm chú xem phim hoạt hình trên mạng. Linh tức giận lập tức thông báo phòng tài vụ cắt tiền thưởng tháng đó của nhân viên này. Nhân viên trên thấy vậy cũng uất ức tìm Dương giải thích, thì ra, thời gian đó công ty đang nhận một đơn hàng thiết kế bối cảnh cho một bộ phim hoạt hình, anh ta lên mạng xem các phim hoạt hình để tham khảo, lấy ý tưởng thiết kế.

Lúc này Dương mới biết những việc Linh đã làm. Về nhà, Dương giận dữ chất vấn Linh tại sao mình đã nhắc từ trước mà vẫn tham gia vào công việc của công ty. 

Vương Linh không những không nhận sai, cảm thấy tủi thân vì cho rằng mình làm như vậy là muốn tốt cho công ty: “Công ty lớn như vậy, nếu không quản lý chặt chẽ và nghiêm khắc sẽ rất dễ xảy ra chuyện”. Dương nghĩ Linh hoàn toàn không hiểu gì về quy trình vận hành của công ty, muốn tốt nhưng lại làm hỏng việc. Hai người mỗi người một câu, rồi to tiếng rồi cãi vã. Dương chán nản bỏ ra ngoài. 

Từ đó, giữa Linh và Dương thường xuyên xảy ra bất đồng quan điểm, cãi cọ nhau. Nhiều lần như vậy, tâm lý Dương sinh ra buồn chán và phiền não, tình yêu đối với Linh cũng càng ngày càng ít đi, thậm chí đã có lúc Dương có ý muốn chia tay với Linh. 

Thế nhưng, nghĩ lại cả hai đã chung sống hơn 10 năm, trước đây Vương Linh cũng chịu áp lực gia đình để bảo vệ tình yêu. Gạt bỏ tất cả, chấp nhận mình từ khi còn khó khăn nhất mới có ngày hôm nay nên Dương mới từ bỏ suy nghĩ đó. Để hóa giải tình trạng căng thẳng giữa hai người, Dương đành phải mắt nhắm mắt mở, cho qua những việc Linh làm ở công ty.

Thảm kịch 

Cuối tháng 5/2008, Dương đi châu Âu khảo sát, học hỏi thêm kinh nghiệm. Sau khi Dương đi, Vương Linh ngày nào cũng đến công ty, nghiễm nhiên thay thế Dương quản lý mọi chuyện lớn nhỏ. Thậm chí, ngay cả Phó tổng giám đốc Phương Chính được Dương chỉ định phụ trách công việc trong thời gian Dương vắng nhà cũng phải nể Linh vài phần. 

Lúc đó, 10 kỹ sư cao cấp của công ty đang phải tăng ca để gấp rút hoàn thành một đơn hàng lớn. Nhận thấy họ vất vả, hơn nữa hạng mục này có tính chất rất quan trọng với công ty nên Phương Chính quyết định nâng cao tiêu chuẩn ăn, tiền tăng ca cũng cao hơn so với bình thường một chút. Linh phát hiện ra việc này liền thông báo phòng tài vụ, hủy bỏ đặc quyền này, phục hồi lại toàn bộ tiêu chuẩn chế độ như bình thường. 

Bình thường, tiền tăng ca này đều được phát vào cuối tháng, Linh bỗng nhiên tuyên bố số tiền này phải đợi đến khi toàn bộ hạng mục hoàn thành thì mới phát. Nếu phát hiện ai có sai sót gì nhỏ thì cũng trừ luôn tiền tăng ca.

Đáng nói là 10 kỹ sư cao cấp này đều là những người có trình độ vượt trội trong ngành thiết kế tại Bắc Kinh. Dương phải trả lương cao, chế độ đãi ngộ ưu đãi, vất vả lắm mới mời được họ từ các công ty khác về làm việc cho mình. Vì vậy, tính cách cũng cao ngạo khác người, không thể chịu được sự chèn ép của Linh nên 10 kỹ sư đồng loạt xin nghỉ. Công trình mà họ đang phụ trách cũng phải dừng lại, do đó không thể hoàn thành theo đúng kế hoạch nên công ty của Dương bị phạt 1 triệu tệ vì vi phạm hợp đồng.

Điều này như giọt nước tràn ly khiến Dương chính thức đề nghị chia tay với Linh. Linh nghe vậy hoang mang khóc lóc gọi điện thông báo cho cha mẹ biết. Vợ chồng Vương Phúc Sinh vội vàng lên Bắc Kinh nói chuyện với Dương, Dương kiên quyết giữ nguyên ý định. 

Khi thấy không còn hi vọng gì, Từ Gia Anh nghiến răng, vẻ mặt lạnh lùng nói với Dương: “Nếu anh quyết định chia tay với Linh thì phải chia cho Linh một nửa gia sản của mình”. Dương nghe xong kêu oai oái nói như vậy thì không thể được, bởi chia một nửa gia sản thì công ty của Dương không thể vận hành được. Từ Gia Anh nói nếu như vậy thì đừng nghĩ đến việc chia tay nữa, nếu không cả nhà bà sẽ không bỏ qua cho Dương. 

Những ngày tiếp theo đó, để ép Dương từ bỏ ý định, vợ chồng Vương Phúc Sinh liền ở lại luôn nhà Dương không về, ngày ngày thúc giục Dương cưới Linh. Dương không chịu được sự quấy nhiễu ấy nên đành phải chuyển đến công ty ở. Vợ chồng Vương Phúc Sinh vẫn không chịu bỏ qua, dẫn con gái đến công ty Dương làm ầm ĩ. 

Tuy vậy, Dương vẫn không hồi tâm chuyển ý, ngược lại càng kiên định với lựa chọn của mình. Sự quyết tâm của Dương khiến Linh bị tổn thương rất lớn, cảm thấy mất hết thể diện, không còn muốn sống nữa. Một hôm, nhân lúc cha mẹ ra ngoài đi chợ, Linh ở nhà cắt cổ tay tự sát. May mắn cha mẹ Linh kịp thời về nhà đưa Linh đi cấp cứu mới giữ được mạng sống. 

Hành động tự sát của con gái khiến cha mẹ Linh đau xót vô cùng. Họ cố gắng an ủi Linh không nên làm điều dại dột, đồng thời tức giận nói: “Cả nhà sẽ hậu thuẫn cho con, Dương không dễ dàng chia tay con như vậy được, con cũng không được vội vàng đồng ý yêu cầu chấp nhận yêu cầu của Dương”.

Cả nhà Linh quấy rối Dương một thời gian mà không đạt được kết quả gì nên tạm thời về quê. Khi cha mẹ về nhà, Linh lại tiếp tục có ý định tìm đến cái chết, lúc thì mở bình ga rồi đóng chặt cửa, lúc lại cắt tay khiến Dương khổ sở không sao kể siết, công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này, tình yêu của Dương đối với Linh đã hết, còn lại chỉ là sự bất lực và oán hận. 

Tối 4/2/2009, Dương bận bịu công việc cả ngày, về nhà mệt mỏi rã rời chỉ muốn tắm rửa xong là lên giường ngủ ngay. Dương vào buồng tắm vừa xả nước vào bồn tắm xong thì Linh cầm dao đến bên cạnh: “Cuối cùng anh có định kết hôn với em không? Nếu anh không lấy em, em sẽ chết ngay trước mặt anh”. 

Dương thấy vậy phát cáu nói: “Cô làm vậy thì có ý nghĩa gì? Cô tưởng rằng cô chết thì thì tôi sẽ đau lòng à? Người đau lòng chính là cha mẹ cô, người nhà cô”. “Không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy, đã thế tôi sẽ giết anh để người nhà anh đau lòng”, vừa nói Linh vừa vung dao đâm Dương. Dương lùi lại tránh né giơ tay lên đỡ nên bị thương, máu chảy ướt đẫm. 

Đau đớn khiến Dương mất hết lý trí nhào lên túm tay Linh bẻ quặt ra sau rồi túm tóc dúi đầu Linh vào bồn nước tắm. Linh cố quẫy đạp, Dương càng ghì đầu Linh xuống mạnh hơn cho đến khi Linh không còn động tĩnh gì nữa mới buông ra.

Sau khi gây án, Dương sợ hãi gọi điện báo cảnh sát, Dương bị bắt giữ ngay sau đó tại hiện trường. Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận toàn bộ tội ác của mình. 

Tháng 7/2009, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc kinh đề nghị truy tố Dương về tội “Giết người”. Trong nhà giam, Dương viết một bức thư hối hận: “Tôi từ hai bàn tay trắng gây dựng cơ nghiệp, trở thành người giàu có nhưng vẫn không thể trừ bỏ được mặc cảm bản thân. Tôi không phải là một người thành công thực sự. Tôi là người yếu đuối, tự ti, tự mình chôn vùi hạnh phúc, sát hại chính người yêu của mình…”.

Chúng ta có thể thấy, bi kịch trong câu chuyện trên, vấn đề hoàn toàn không phải do một mình Dương, cha mẹ Linh cùng với cách xử lý vấn đề không khéo léo của Linh cũng là một nhân tố trải đường cho bi kịch ấy. Nếu một trong hai bên có lý trí một chút thì có lẽ cuộc tình này đã không kết thúc bằng máu và nước mắt.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm