Chứng cứ mong manh
Sáng sớm ngày 25/1/1998, người dân phát hiện tại vườn điều ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai một xác chết nữ trong tình trạng áo bị dồn lên ngực, quần tuột xuống dưới. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thanh (SN 1976, ngụ ấp Long Hiệu, xã Long Tân), công nhân công ty TNHH Choong Nam.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị vật sắc nhọn đâm vào cổ xuyên tới ngực làm đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong, trong âm đạo không có tinh dịch.
Tại hiện trường ngoài chiếc túi xách nữ, một xe đạp, một nón (mũ) dính máu, đôi dép của nạn nhân, cảnh sát còn thu giữ một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Seiko, quai da, mặt tròn mà thân nhân cô gái xác định không phải của nạn nhân.
Cùng lúc đó, cơ quan điều tra (CQĐT) nhận được tin báo vào lúc 6h sáng cùng ngày, một người đã nhìn thấy ông Bùi Minh Hải (SN 1956) cán bộ thống kê của xã Long Tân, kiêm bảo vệ công ty Xây dựng Halin (ngụ cùng ấp với nạn nhân) đã đến hiện trường tìm chiếc đồng hồ.
Ngay lập tức nghi can bị bắt. Tại CQĐT, ông Hải thừa nhận chiếc đồng hồ trên là của mình. Người đàn ông này khai, buổi tối ngày 24/1 anh đi dự tiệc tất niên cùng với mấy người bạn ở Trung tâm xúc tiến việc làm huyện Long Thành. Do uống rượu say nên khi chạy xe đến địa điểm trên thì bị té ngã, làm chiếc đồng hồ bị rơi.
Sáng thức dậy, phát hiện chiếc đồng hồ bị mất, ông đã chạy xe lại khu vực bị ngã để tìm. Tuy nhiên ông khẳng định mình không phải là hung thủ “giết người, cướp của, hiếp dâm”.
Tuy nhiên phía CQĐT cho rằng, căn cứ vào chứng cứ thu được tại hiện trường, lời khai của nhân chứng và các tài liệu đã thu thập được, đã có đủ căn cứ để xác định ông Hải chính là thủ phạm.
Gần 6 tháng sau, VKND tỉnh Đồng Nai có cáo trạng truy tố ông Hải về các tội: Hiếp dâm, giết người, cướp tài sản công dân.
Ngày 23/11/1998 TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên sơ thẩm xét xử. Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị áp dụng khung cao nhất là tử hình. Khi được cho phép nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, ông Hải vẫn tiếp tục kêu oan: “Nếu tôi là tội phạm hãy xử phạt tôi. Nhưng tôi vô tội”. Lời kêu oan cuối cùng này cũng bị bỏ qua. Ông Hải bị tuyên án tù chung thân.
Hãi hùng những ngày biệt giam
Hơn 16 năm đã trôi qua nhưng mỗi lần nhớ lại 405 ngày chịu cảnh tù tội, người đàn ông này vẫn rùng mình: “Để tôi nhận tội, những điều tra viên đã dùng nhiều hình thức, nhục hình, tra tấn để ép cung. Đánh đập có, dùng đòn tâm lý có, họ bằng mọi cách ép tôi phải nhận tội nhưng hơn 200 trang hồ sơ, không có trang nào tôi ký nhận tội”.
Bị coi như tên tội phạm nguy hiểm, tên sát nhân, bị xích chân, đánh đập tra tấn; nhiều lúc tuyệt vọng, ông Hải đã có ý định dùng cái chết để kêu oan. Song rất may mắn, 3 lần tự tử đều không thành. Do sợ tù nhân tự tử, phía trại giam đã đưa ông Hải vào phòng biệt giam, cùm chặt hai chân.
Mỗi lần nhớ lại cảnh đó, ông kể vẫn thấy nhói đau: “Từ một người đàn ông khỏe mạnh, có công việc, có danh dự uy tín, tôi trở thành kẻ tù tội, bị xích bằng xích sắt. Ngày đêm đều không biết, ăn và vệ sinh cùng một chỗ, cảm giác nhục nhã, ê chề đó còn theo ám ảnh tôi suốt cuộc đời.”
Chiếc đồng hồ oan nghiệt |
Tuy nhiên, điều ám ảnh nhất đối với ông là “hình phạt”… không được tắm rửa. Chân bị cùm không thể di chuyển được, tất cả mọi sinh hoạt của người tù này chỉ là bệ xi măng chừng 1m2, hết nằm rồi lại ngồi, ăn hay vệ sinh đều cùng một chỗ. Ông kể: “Ngày nào cũng chỉ có việc cắn móng tay. Cắn riết móng tay cụt lủn mọc không nổi. Tuy nhiên tôi còn chừa ngón cái để dài. Mỗi ngày trong phòng biệt giam tôi lấy móng tay vạch vào tường để đánh dấu. 86 ngày không được tắm rửa là 86 vết vạch”.
Diễn biến bất ngờ
Rất may mắn là khi ông gặp nạn, vợ con một lòng tin tưởng, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để minh oan cho ông. Người vợ này tìm gặp lại tất cả những nhân chứng ghi lại những lời nói của họ, đồng thời viết đơn kêu oan khắp nơi.
Bên cạnh đó bà cũng gởi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan báo chí. Sau khi báo chí lên tiếng, Bộ Công an đã vào cuộc, chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra lại sự việc.
Trong khi gia đình ông Hải đang trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm thì 2/1999, trên địa bàn xã Long Tân lại xảy ra một vụ trọng án. Bé gái học lớp 4 đã bị hiếp, cướp tài sản trước khi bị giết chết. Điều đáng nói là phương thức, thủ đoạn gây án và hiện trường có nhiều dấu hiệu giống như nạn nhân Nguyễn Thị Thanh cách đó 1 năm.
Nguyễn Văn Tèo hung thủ thực sự của vụ án đã bị tử hình |
Hung thủ Nguyễn Văn Tèo (SN 1975, quê Đồng Tháp, ngụ xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đã bị bắt. Bất ngờ ở chỗ, đối tượng còn khai nhận mình là “tác giả” 3 vụ án tương tự trước đó, trong đó có chị Trần Thị Thanh.
Ngày 3/3/1999, VKSND tỉnh Đồng Nai ra quyết định trả tự do cho ông Hải vì xét thấy “có đủ chứng cớ xác định Bùi Minh Hải không phạm tội giết người, cướp tài sản của công dân và hiếp dâm”.
Cùng với việc ông Hải được trả tự do là 11 điều tra viên của Công an huyện Nhơn Trạch và Công an tỉnh Đồng Nai bị đình chỉ công tác.
Trong phiên tòa xử Nguyễn Văn Tèo, ông Hải có đến dự với tư cách nhân chứng. Trong bộ quần áo tù, đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Văn Tèo đã quay lại chắp tay: “Chú Hải con xin lỗi chú”.
Mất mát
Điều đau xót là trong 11 cán bộ bị đình chỉ công tác đợt đó thì có đến 3 người trước đây từng lại bạn thân ông Hải. Nhắc đến chuyện cũ, ông còn ngậm ngùi: “Trước khi vụ án xảy ra, chúng tôi là bạn thân. Hầu như tháng nào cũng tụ tập ăn nhậu. Nhiều hôm họ còn ngủ lại nhà tôi. Thế nhưng khi tôi bị bắt, những người bạn này họ lại quay lưng, không tin vào tôi. Họ tìm nhiều cách để chứng minh tôi có tội”.
Sau khi ông Hải được minh oan, những người này bị giáng cấp, chuyển công tác. Tình bạn cũng mất đi, niềm tin vào con người của ông cũng sứt mẻ phần nào.
Quyết định trả tự do cho ông Hải |
Năm 1998, vụ trọng án giết người, cướp của, hiếp dâm như vậy còn rất hiếm. Sự dã man của hung thủ khiến dư luận chấn động. Khi ông Hải bị bắt, vợ và 4 người con phải chịu những dè bỉu khinh khi của nhiều người.
Nhớ lại thời điểm đó, vợ ông Hải vẫn buồn: “Tôi ra đường là phải đội nón, che khăn bịt mặt. Tuy nhiên nhiều người trông thấy tôi họ vẫn chỉ trỏ “vợ của thằng giết người”.
Chẳng những tổn hại về bạn bè, xóm giềng, việc ông Hải bị bắt oan còn đã khiến tương lai của các con ông bị ảnh hưởng không nhỏ.
Cầm trên tay chiếc đồng hồ sờn hết cả quai, khóa cũng han rỉ, chết máy từ lâu, ông Hải ngậm ngùi: “Đây là kỷ vật liên quan đến biến cố khủng khiếp của gia đình. Những tổn hại do vụ án oan này không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn làm ảnh hưởng đến tương lai của các con tôi, tiền bạc bao nhiêu cũng không thể bù đắp nổi”./.