Sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005: Bảo vệ tốt hơn các quyền dân sự

(PLO) - Chiều 2/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp đã chủ trì Phiên họp thứ 2 của Hội đồng cho ý kiến đối với Dự án Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi.
Toàn cảnh Phiên họp thứ 2 của Hội đồng Tư vấn thẩm định
Ý tưởng hay để bảo vệ công lý
Báo cáo tại phiên họp, ông Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp), Tổ trưởng Tổ biên tập Dự án BLDS sửa đổi đã nêu bật sự cần thiết sửa đổi BLDS năm 2005, nhất là trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 ghi nhận rất nhiều quyền tài sản và nhân thân của công dân. 
Việc sửa đổi lần này nhằm xây dựng BLDS trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, tổ chức trong giao lưu dân sự. Với mục đích trên, Dự thảo BLDS sửa đổi đã có nhiều quy định cụ thể hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013.
Trong đó, một nội dung đáng chú ý là Dự thảo quy định mọi quyền dân sự được ghi nhận trong Hiến pháp, Bộ luật này, các luật khác có liên quan đều được Nhà nước tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Ngoài ra, trên tinh thần của khoản 3 Điều 102 Hiến pháp năm 2013 rằng: “TAND có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và để bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người, quyền công dân về dân sự, Dự thảo cũng bổ sung quy định: “Thẩm phán không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự với lý do chưa có điều luật để áp dụng”. 
Đa số ý kiến đồng ý với quy định này của Dự thảo Luật vì nó phù hợp với khoản 3 Điều 102 Hiến pháp năm 2013. Nhưng theo ông Huệ, cũng có ý kiến cho rằng, căn cứ quy định “thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” tại khoản 2 Điều 103 Hiến pháp thì cần cân nhắc lại quy định này.
Các thành viên Hội đồng rất hoan nghênh dự kiến bổ sung nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự và nhận định đây là ý tưởng hay, đúng, phù hợp Hiến pháp, mở rộng quyền dân sự cho công dân nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, theo chuyên gia cao cấp của Văn phòng Quốc hội Trần Ngọc Đường, tư tưởng là tốt nhưng Dự thảo BLDS sửa đổi thể hiện chưa “tới” và hệ thống pháp luật của nước ta hiện còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa đầy đủ để bảo đảm hiệu quả nguyên tắc đó. 
Đồng tình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận cho biết, tư tưởng “thẩm phán bảo vệ công lý” phổ biến ở nhiều nước trên thế giới song không hợp lý với điều kiện hiện nay của Việt Nam khi trách nhiệm và quyền lợi của thẩm phán thực sự chưa đi liền với nhau. Về vấn đề này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường gợi ý: Nên chăng quy định “TAND và các cơ quan có thẩm quyền khác không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự…”.
“Thiếu vắng” sở hữu tư nhân
Cũng theo ông Huệ, Dự thảo sửa đổi sẽ chỉ quy định 3 hình thức sở hữu trong BLDS gồm sở hữu toàn dân, sở hữu riêng và sở hữu chung. Lý giải về “thu gọn” các hình thức sở hữu so với BLDS năm 2005, ông Huệ nhấn mạnh là để phù hợp với chế độ sở hữu, hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và cũng để phù hợp với nguyên tắc xác định hình thức sở hữu là cần phải căn cứ vào sự khác biệt trong cách thức thực hiện, các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt của chủ sở hữu đối với tài sản, chứ không căn cứ vào yếu tố ai là chủ thể của quyền sở hữu như quy định hiện hành. 
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc quy định hình thức “sở hữu toàn dân” như trong Dự thảo BLDS sửa đổi là không hợp lý, không đáp ứng được yêu cầu quan trọng về chủ thể của quan hệ dân sự phải được xác định cụ thể, có năng lực xác lập quyền, thực hiện nghĩa vụ và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Vì thế, ý kiến này đề nghị xác định 3 hình thức sở hữu là sở hữu nhà nước, sở hữu riêng và sở hữu chung.
Vấn đề trên nhận được sự quan tâm của nhiều thành viên Hội đồng. Đại diện Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam băn khoăn: “Hiến pháp năm 2013 quy định rõ là sở hữu toàn dân rồi, sao có thể quy định sở hữu nhà nước”? 
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng thì kiến nghị trong hình thức sở hữu cần xác định rõ đâu là tài sản nhà nước trung ương, đâu là tài sản nhà nước địa phương và khi tham gia vào các quan hệ dân sự, Nhà nước phải chịu trách nhiệm về tài sản của mình.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc lại phân tích, khác với BLDS hiện hành và các luật khác đang quy định hình thức sở hữu nhà nước, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định hình thức sở hữu toàn dân. Từ đó, ông Phúc đề xuất Dự thảo BLDS sửa đổi phải làm rõ được những loại tài sản nào thuộc sở hữu toàn dân, như đất đai thì đã được nêu trong Luật Đất đai, bởi “nếu Bộ luật này không cụ thể được thì không biết luật nào sẽ quy định”. 
Phân tích vị trí, vai trò của BLDS, bà Vũ Thị Minh Hồng (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nêu quan điểm, BLDS chỉ nên giải quyết hình thức sở hữu chung, sở hữu riêng. “Việc cụ thể hóa sở hữu toàn dân trong BLDS là khó lắm, sẽ là “chiếc áo” quá rộng nên đòi hỏi phải có luật riêng về sở hữu toàn dân” – bà Hồng nói. 
Tán thành với kiến nghị trên của bà Hồng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng cho rằng chỉ nên có hai hình thức sở hữu chung và sở hữu riêng. Tuy nhiên, Bộ trưởng đánh giá, Dự thảo BLDS sửa đổi chưa đề cập đến hình thức sở hữu tư nhân vốn là một điểm mới mà Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận.

Đọc thêm