- Không phải là cái tên quá hot trong làng showbiz Việt nhưng cuộc sống hạnh phúc, êm đềm và có vẻ an toàn, chắc chắn của chị khiến nhiều người phải ao ước, ngưỡng mộ. Thành thật nhé, chị đã bao giờ gặp sai lầm, thất bại chưa?
- Trên đời khó có ai hoàn hảo hay luôn làm đúng cả. Tôi cũng vậy. Tôi từng làm nhiều điều sai lầm nhưng được cái tôi biết điều chỉnh cho mọi thứ trở lại đúng đắn ngay khi nhận ra mình đi sai. Tôi luôn phải nỗ lực không ngừng để làm sai ít đi và làm đúng nhiều hơn chứ không phải tôi làm gì cũng đúng ngay đâu (cười).
Thanh Thúy tự nhận mình không thông minh mà chỉ bản lĩnh hơn người khác. |
- Thời nay để tồn tại được trong làng giải trí, người ta phải dùng nhiều chiêu trò đánh bóng tên tuổi, còn chị vẫn tự tin, cần mẫn làm nghề, không hề tỏ ra sốt ruột. Lý do nào khiến chị có được cách sống chậm, sâu sắc, vững chãi như vậy?
- Tôi thích đọc sách và đọc mọi thể loại sách khoa học, kinh doanh, đắc nhân tâm, phong thủy… Có lẽ nhờ đó, tôi có vốn sống và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước. Thứ hai, tôi có một thói quen là thích nói chuyện với những người giỏi giang, sâu sắc. Gặp ai giỏi giang hơn mình tôi rất ngưỡng mộ và muốn kết thân. Không phải tôi muốn nhờ vả hay hợp tác gì với họ mà chỉ là để học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm sống cho mình. Nói chung, tôi thấy mình may mắn vì có thói quen sống tích cực, hướng tới những điều tốt đẹp và luôn mong muốn hoàn thiện mình tốt hơn.
- Nhìn lại thành công của mình, nhiều nghệ sĩ phải thừa nhận ngoài nỗ lực của bản thân, họ còn nhờ vào một chút may mắn trời cho. Chị thì sao?
- Tôi tự đánh giá năng lực bẩm sinh trời cho mình chỉ dưới mức trung bình. Thực sự nói ra người ta thấy khó tin nhưng tôi học cái gì cũng chậm lắm. Tôi vốn không thông minh mà. Tôi có biệt danh Thúy "Rùa" đó. Bạn bè, hàng xóm và ngay cả anh Thịnh cũng gọi tôi như vậy. Tôi làm gì cũng chậm chạp. Chậm mà chắc, cứ từ từ đi tới như một chú rùa. Năng lực thật sự của tôi không giỏi giang xuất chúng như các ngôi sao khác mà chủ yếu là nhờ cần cù bù thông minh thôi.
Mỗi nghệ sĩ đều được trời phú cho một năng khiếu nào đó làm vốn còn tôi thì trời không cho cái gì hơn người cả. Về nhan sắc tôi không đẹp hút hồn, về tài năng diễn xuất thì tôi chỉ giỏi diễn tâm lý chứ diễn hài hay các tình huống khác chỉ dừng ở mức tạm được. Nhưng tôi biết điểm yếu, hạn chế của mình mà cố gắng.
Khi nhận vai diễn nào, tôi tìm hiểu rất cặn kẽ. Chẳng hạn khi công ty tôi sản xuất phim Làn môi trong mưa, tôi đóng vai cô gái mù. Để vào vai này tôi phải vào trường mù Nguyễn Đình Chiểu và sống trong đó để tìm hiểu cuộc sống của những người mù thế nào. Vào rồi mới biết, người mù giỏi vô cùng, nhiều lúc họ làm mọi việc còn thành thạo hơn cả người mắt sáng. Sau khi hiểu rõ về cuộc sống của một người mù, tôi mới hóa thân vào nhân vật. Có nghĩa là tôi làm được cái gì thì là nhờ nỗ lực, cố gắng học hỏi, trau dồi chứ không phải bẩm sinh tôi đã giỏi.
- Vừa là diễn viên, vừa điều hành công ty riêng lại phải chăm lo cho gia đình, có bao giờ chị rơi vào tình trạng bị việc "đè" đến stress?
- Có chứ. Hiện tại tôi cũng trong tình trạng đó đây. Bận rộn nhưng tôi không từ bỏ mà sắp xếp, rà soát lại mọi việc cho đúng quy củ thôi. Thỉnh thoảng tôi rơi vào tình trạng quá tải khi đặt mục tiêu cao hơn sức của mình. Có những lúc tôi hoang mang, tự hỏi không biết mình có làm nổi không? Thường tôi chỉ đặt những mục tiêu cao vừa phải, chỉ cần dướn lên một chút là được. Tuy vậy, có những khi tôi phải nhảy lên cao quá thì cũng mệt và lo lắng. Nhưng nhờ có lòng tin mãnh liệt và quyết tâm sẽ làm được, tôi lại cố gắng hết mình, vượt qua khó khăn, chinh phục những mục tiêu cao hơn.
Mất bố từ nhỏ, nữ diễn viên sớm rèn luyện được thói quen sống tự lập, làm mọi việc chậm mà chắc. |
Tính tôi không bao giờ chịu yên phận. Nhiều khi tôi cũng khổ sở vì tính cách đó của mình. Tôi tự hỏi sao mình cứ phải làm cho mình mệt, sao không chịu dừng lại nghỉ ngơi, hài lòng với những gì đang có? Tôi là diễn viên, vẫn được mời đóng vai chính, cuộc sống cũng đầy đủ thoải mái mà sao cứ bắt mình phải làm này làm kia nữa cho mệt vậy? Biết thế mà không dừng lại được.
Thời gian trước tôi ao ước có ngày tự mình sản xuất được phim thì bây giờ tôi đã làm được và làm khá tốt. Tôi tưởng mình chỉ mong có vậy nhưng giờ tôi lại muốn mở rộng công ty đa năng thêm một chút. Tôi không chỉ muốn làm phim truyền hình mà còn muốn làm phim điện ảnh. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ anh Thịnh viết xong kịch bản là bắt tay vào làm ngay. Biết là còn nhiều thách thức phía trước nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Tiếp theo, tôi còn định làm chương trình truyền hình dành cho trẻ em nữa cơ.
- Khi cảm thấy đuối sức, mệt mỏi, chị làm thế nào để lấy lại phong độ, vượt qua khó khăn?
- Tôi chia sẻ với những người thân yêu nhất của mình. Đó là chồng và người bạn thân của tôi. Tôi có một người bạn rất tuyệt vời. Có khi nghe tôi nói, bạn tư vấn giúp tôi sáng ra ngay nhưng cũng có khi họ không giúp được gì nhưng họ là người sâu sắc và có kinh nghiệm trong cuộc sống nên nói ra được với họ, lòng tôi cũng thoải mái, gánh nặng, áp lực như vơi bớt đi rất nhiều. Anh Thịnh thì ít khi giúp tôi nhưng nếu đã giúp thì đó là những sự giúp đỡ thật sự cần thiết và có giá trị.
- Trong gia đình, vợ chồng chị phân chia trách nhiệm quán xuyến mọi việc thế nào?
- Tôi lo tất cả mọi việc trong nhà, anh Thịnh không phải động tay làm gì, chỉ chuyên tâm với nghệ thuật thôi. Tôi muốn chồng chỉ tập trung vào làm chuyên môn vì công việc của anh ấy có đặc thù khác tất cả những ngành nghề khác. Anh ấy cần được thoải mái, tự do sử dụng thời gian của mình, tự do bay bổng, chìm đắm trong suy nghĩ, đừng ai động chạm hay bắt anh phải vướng bận chuyện cơm áo, gạo tiền, con cái nheo nhóc… thì mới làm ra tác phẩm được.
Đôi khi, tôi cũng thấy bực mình vì phải tự gánh vác hết mọi việc nhưng tôi hiểu, đối với anh Thịnh thì mình phải để cho anh thoải mái như vậy. Những lúc mệt mỏi, stress thì tôi mới có cảm giác bực bội chứ bình thường tôi không bao giờ buồn vì mình phải một mình quán xuyến tất cả. Bởi thực tế, anh Thịnh chỉ tập trung làm việc chứ không đi chơi, không hút thuốc, uống rượu hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Anh đầu tư sáng tạo ý tưởng, nghĩ ra kịch bản, tập trung làm nghề thật tốt. Chính điều đó khiến tôi có thêm động lực cố gắng chăm sóc gia đình tốt hơn, chịu được mọi vất vả.
- "Gái có công chồng không phụ" - chị thấy câu nói này có đúng với mình?
- Thực sự tôi cũng không rõ anh Thịnh nghĩ thế nào vì không bao giờ anh ấy nói những câu khen ngợi hay cảm kích gì với tôi cả. Bản thân tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện chồng có ghi nhận công lao của mình với gia đình không? Tôi chỉ cần biết sự hy sinh, đóng góp của mình có xứng đáng không để quyết định tiếp tục làm hay dừng hẳn.
Tôi đối với chồng hay bạn bè cũng vậy. Khi làm gì cho họ thì tôi sẽ xem họ có xứng đáng nhận sự giúp đỡ của mình không. Nếu họ xứng đáng thì tôi không bao giờ tính toán hay tiếc công sức bỏ ra. Còn nếu không thì tôi cắt liền luôn, quyết không phung phí tình cảm của mình một cách vô bổ. Có thể lúc đầu tôi rất quý trọng, thương yêu một người nào đó nhưng khi tôi đã cắt thì tôi sẽ hành xử giống như tôi chưa từng có chút tình cảm gì với người đó vậy.
- Một tay quán xuyến việc gia đình và nuôi dạy con trai, chị không sợ vai trò làm cha của chồng sẽ mờ nhạt sao?
- Đúng là thời gian anh Thịnh dành cho con không nhiều nhưng tôi không lo anh ấy sẽ không dạy được Cà Phê. Bởi anh là người có khả năng hiểu tâm lý người khác rất sâu sắc. Từ khi gắn bó với nhau, cuộc sống của chúng tôi có nhiều tình huống xảy ra mà anh ít khi để ý hay lên tiếng. Nhưng mỗi khi thấy việc gì cần phải nói thì không bao giờ anh nhận định sai cả. Thế nên tôi rất yên tâm. Bạn bè tôi rất nhiều nhưng chồng tôi không bao giờ quan tâm hay khuyên nhủ tôi nên chơi với người này hay cảnh giác với người kia. Nhưng một khi anh ấy đã nhận xét về ai chẳng sai chút nào.
- Chị là người kềm chế giỏi còn anh Đức Thịnh lại hiểu tâm lý người khác sâu sắc. Vậy khi xung đột hay bất hòa, anh chị giải quyết thế nào?
- Bất hòa lớn nhỏ gì chúng tôi cũng gặp cả rồi. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi giải quyết mọi việc rất nhanh chứ không để nó âm ỉ dai dẳng. Đó là nhờ hai vợ chồng rất thấu hiểu và biết suy nghĩ cho nhau, biết đè cái tôi của mình xuống để giải quyết vấn đề theo hướng thiện chí. Mỗi khi xảy ra tranh cãi, qua cơn giận, chúng tôi lại ngồi xuống nói chuyện chân thành, cởi mở kiểu như "Lúc nãy em thấy anh thế này… Em cư xử như vậy là vì…"
Khi giận quá không kềm chế được thì anh Thịnh bỏ đi còn tôi thì vẫn cư xử như bình thường được. Có lần, chồng tôi ôm gối sang phòng khác, tôi cũng giận nhưng vẫn đi qua năn nỉ kêu về phòng ngủ. Về phòng ngủ không có nghĩa là làm hòa đâu nhé. Về rồi giận nhau tiếp. Chỉ có điều là giận mấy cũng không được ngủ riêng (cười).
Gia đình hạnh phúc của Thanh Thúy - Đức Thịnh. |
- Cùng lúc đảm đương nhiều vai trò ngoài xã hội, có bao giờ chị xao lãng trách nhiệm với gia đình?
- Cũng thỉnh thoảng có đấy. Khi tôi sao lãng trách nhiệm của một người vợ, người mẹ thì anh Thịnh nhắc nhở rất nhẹ nhàng, tế nhị. Chẳng hạn, sáng ngủ dậy anh làm bộ nói bâng quơ "Sao dạo này chẳng ai lo đồ ăn sáng cho mình nhỉ?" hay thỉnh thoảng là "Lâu rồi em không pha cho anh ly nước cam nào"…
Nghe vậy là tôi tỉnh liền, tôi biết mình đã tệ đến mức nào để đến nỗi chồng tôi vốn chẳng bao giờ lên tiếng thì giờ cũng phải nhắc nhở. Vậy là tôi điều chỉnh công việc ngay, sắp xếp lại mọi thứ để dành thời gian chăm sóc gia đình. Bởi tất cả mọi việc tôi làm, tôi phấn đấu đều vì mấy chữ “hạnh phúc gia đình”. Nếu mất điều đó thì bao nhiêu tiền bạc, danh vọng có ý nghĩa gì nữa đâu?
Trong cuộc sống, tôi luôn nhắc nhở mình và nhìn lại bản thân mỗi khi bị công việc, tiền bạc cuốn đi chệch khỏi con đường, mục đích ban đầu. Đến bây giờ nhìn lại những gì đã qua, những việc mình đã làm, tôi thấy mình có cả những điều sai và đúng nhưng tôi chưa từng hối tiếc về bất cứ điều gì. Tôi chỉ rút kinh nghiệm sau mỗi sai lầm để làm mọi việc cho tốt hơn.
- Một ngày của chị thường bắt đầu và kết thúc thế nào?
- Sáng 7h tôi ngủ dậy, uống một ly nước ấm pha mật ong và chanh. Tôi nghe nói uống như thế rất tốt cho sức khỏe. Xong rồi tôi xuống nhà ăn sáng rồi đánh răng, rửa mặt và mặc quần áo lên xe đi làm. Ở trên xe, tôi tranh thủ trang điểm luôn. Nếu quãng đường đến nơi làm việc xa thì tôi còn tranh thủ đọc sách. Khoảng 5h chiều tôi kết thúc công việc, đi tập thể dục. Tập xong nếu không phải đi học tiếng Anh thì tôi về nhà sum họp cùng gia đình.
Thường tôi đi ngủ lúc 12h đêm, khi nào bận việc thì phải 1-2h sáng mới ngủ. Thời gian qua tôi bận rộn quá nên bây giờ đang muốn trở lại nhịp sống của một công chức bình thường, ngày làm việc 8 tiếng. Tôi đang tập lại thói quen ngủ sớm và thức sớm. Tôi muốn đổi giờ tập thể dục sang buổi sáng, để tập xong thì đi làm luôn mà chưa làm được.
- Cảm ơn Thanh Thúy về cuộc trò chuyện!