Mới đây, TAND tỉnh Ninh Thuận đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Duy (SN 1979, ngụ tại thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc) mức án 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân bị Duy hãm hại là em gái ruột của vợ Duy.
Đáng nói, trước đó hành vi phạm tội của Duy đã từng bị chính vợ của bị cáo phát hiện nhưng bỏ qua nên bị cáo mới tiếp tục tái phạm. Hậu quả là cô em vợ 14 tuổi đã bị Duy hãm hại 2 lần.
Bỏ qua cho gã chồng đồi bại
Bị cáo Dương Duy xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo có 5 anh chị em. Năm 2006, Duy kết hôn với vợ là Thuận Thị Thành (SN 1988) sau đó sinh được hai con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh 2011. Hai vợ chồng Duy đều làm ruộng, thu nhập không đủ nuôi gia đình và lo cho hai con ăn học nên đời sống khó khăn, thiếu thốn.
Từ độ sinh con nhỏ, gánh nặng cơm áo cộng với việc bận rộn lo cho con lớn, chăm sóc con nhỏ khiến chị Thành đầu tắt mặt tối, có vẻ lơ là với đời sống gối chăn. Mặc dù vậy, tình cảm vợ chồng Duy nhìn chung không xảy ra biến cố gì lớn.
Có vài lần, hàng xóm cảnh báo chị Thành về việc thấy Duy có lời ong bướm, tán tỉnh “thả dê” với mấy cô gái trên đường đi làm nhưng chị Thành không để tâm, cho rằng đó chỉ là những chuyện tầm phào, hoàn toàn vô hại. Chị Thành nghĩ rằng muốn quan hệ ngoài luồng thì cũng phải có tiền, đằng này chồng mình luôn trong tình trạng túi rỗng thì làm sao mà dám “ăn vụng”?
Chuyện Duy không có tiền nên không dám ngoại tình với gái lạ là đúng như suy đoán của chị Thành. Nhưng có một điều mà thiếu phụ không thể lường trước được, đó là khi không có tiền để gạ gẫm những cuộc tình bên ngoài thì đằng này, tai hại hơn Duy lại làm bậy với người trong nhà.
|
Hình minh họa (Internet) |
Nạn nhân của vụ án là em gái út chị Thành - tên Thuận Thị Trồi (SN 1999). Mỗi lần sang nhà vợ chơi, Duy đều hút hồn bởi thiếu nữ Chăm đang độ xuân thì với thân hình nảy nở, làn da nâu hồng và đôi mắt to, sâu thăm thẳm. Khi nhà cha mẹ vợ, Duy đều kiếm cớ gần gũi, trò chuyện với Trồi.
Khoảng tháng 8/2012, cũng như những lần trước, vợ chồng Duy cùng các con đến chơi, ăn cơm tối rồi ngủ lại nhà mẹ vợ. Đến khoảng 23h cùng ngày, Duy đợi cho vợ con say ngủ mới rón rén chui ra khỏi mùng, mò vào giường của Trồi đang ngủ một mình ở phòng phía trong. Duy chui vào giường ôm hôn Trồi để chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại.
Nhận ra kẻ phá đám giấc ngủ của mình chính là gã anh rể nên Trồi phản ứng gay gắt, cố hết sức đẩy Duy ra khiến hắn không kịp giờ trò bỉ ổi. Thấy Trồi phản ứng gay gắt, sợ mọi người phát hiện sự việc nên Duy đành phải bỏ ra ngoài. Khi ra đến cửa phòng, Duy bị chị Thành bắt gặp. Thấy thái độ bất minh của chồng, chị Thành nghi ngờ nên tra hỏi, buộc Duy thú nhận sự việc và xin lỗi vợ và Trồi.
Bi kịch lặp lại
Về phía chị Thành là nhân chứng duy nhất phát hiện hành vi phạm tội của Duy nhưng thiếu phụ nghĩ rằng nếu nói ra sự việc thì xấu chàng hổ ai, ảnh hưởng đến thanh danh gia đình, chưa kể chồng mình có thể bị bắt tù nên quyết định im lặng. Thiếu phụ lụy tình còn năn nỉ em gái hãy bỏ qua, tha thứ cho chồng mình.
Chị Thành năn nỉ: “Nếu em tố cáo sự việc, anh Duy bị bắt thì chị và các cháu sẽ tự sát. Chi bằng em im lặng, không ai biết việc anh rể làm điều xấu với em, danh dự của em và gia đình được bảo toàn, gia đình chị cũng yên ấm”. Trồi sợ chị mình tự sát nên đành chấp nhận nuốt nỗi nhục, giấu việc bị Duy giở trò bỉ ổi nên mọi người trong nhà không ai biết chuyện.
Sau lần “tòm tem” em vợ nhưng không bị tố giác, Duy càng nhởn nhơ, không biết sợ là gì. Đến ngày 30/10/2012, vợ chồng Duy lại đến chơi và ngủ lại nhà mẹ vợ. Bi kịch lặp lại vào khoảng 23h cùng ngày, Duy thấy Trồi đang ngủ cùng với các con của chị Thuận Thị Nguội (là chị gái của chị Thành và Trồi) trước hiên nhà kế bên nên Duy tiếp tục nảy sinh ý định đồi bại.
Duy đến chỗ Trồi đang ngủ mở thắt lưng vào kéo quần của Trồi ra khỏi chân thì Trồi thức giấc dùng tay giữ chặt quần. Thấy vậy, cũng như lần trước, Duy nằm úp người, đè lên Trồi và thực hiện hành vi giao cấu và cũng như lần trước, bị Trồi phản ứng nên Duy cũng chưa giao cấu được. Sau đó, sợ bị mọi người phát hiện nên Duy lấy xe bỏ trốn về nhà cha mẹ ruột gần đó. Đến khoảng 6h sáng hôm sau, Duy bỏ trốn khỏi địa phương, bỏ mặc em Trồi đau đớn ngồi khóc giữa đêm khuya.
Khi chị Thuận Thị Nguội tỉnh dậy thấy Trồi quần áo xộc xệch đang ngồi khóc nức nở thì gạn hỏi nên được Trồi trình bày rõ cơ sự. Căm phẫn trước hành vi mất nhân tính của Duy, chị Nguội đã đưa Trồi ra công an trình báo sự việc. Sau đó, biết không trốn tránh được nên Duy đã ra công an đầu thú.
Tại phiên toà sơ thẩm mới đây, bị cáo Dương Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lý do phạm tội là để thỏa mãn dục vọng. Tại phiên tòa, cha mẹ của bị hại cũng là cha mẹ vợ của bị cáo đề nghị xử án nhẹ cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường.
Được biết, từ ngày Dương Duy gây án và bị bắt tù, cuộc sống của mẹ con chị Thành đã khó khăn càng vất vả, khổ ải hơn. Bị hại Thuận Thị Trồi cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, giọng Trồi nói như vô cảm, cô không nhìn ai và không nói lý do vì sao xin giảm nhẹ cho kẻ đã hãm hại mình.
TAND tỉnh Ninh Thuận xét thấy bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn và nhận thức còn nhiều hạn chế, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thật thà khai báo, ăn năn hối cải; bên bị hại có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt nên đã tuyên phạt Dương Duy mức án 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Tha thứ là tiếp tay cho kẻ ác!
Nguồn cơn của vụ án đau lòng này, ngoài lý do bị cáo không kiềm chế được dục vọng thấp hèn còn có lý do chị Thành hiểu biết còn hạn chế, vì quá lụy tình, nhân nhượng và dung túng cho kẻ ác. Hậu quả tai hại nhất không chỉ bản thân chị này không giữ được tổ ấm mà cô em gái đã bị hãm hại nhiều lần, chẳng biết tương lai của em gái chị cũng như cuộc sống của mẹ con chị sẽ ra sao?
Vụ án này là bài học xương máu về cách ứng xử với hành vi phạm tội. Tố giác tội phạm là trách nhiệm của công dân, khi phát hiện hành vi phạm tội mọi công dân phải có trách nhiệm trình báo, tố giác tới cơ quan chức năng. Im lặng là đồng lõa với cái ác và nguy hại hơn, tiếp tay cho cái ác. Hành vi phạm tội nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ rất dễ phát tác diễn biến nguy hại khôn lường. Trong vụ án này, nếu như chị em chị Thành dám dũng cảm vạch mặt “yêu râu xanh” ngay từ lần đầu phát hiện thì rất có thể, thiếu nữ 14 tuổi đã không phải gánh chịu nỗi đau đớn, tổn thương thêm lần nữa.