Chuyện xảy ra ở nước Mỹ. Christopher Precopia, 21 tuổi, bị cảnh sát bắt tại nơi làm việc trong một ngày của tháng 9/2017. Cảnh sát cho rằng anh chàng này bị bắt vì cô người yêu cũ cáo buộc anh ta đã tự ý xâm nhập vào nhà cô gái, đấm thẳng vào mặt cô gái và đã dùng dao nhọn rạch chữ X lên ngực cô gái.
Precopia bị truy tố trước toà và được bảo lãnh tại ngoại sau khi nộp số tiền 150.000 USD. Với cáo buộc như trên và nếu toà tin vào cáo buộc ấy, anh chàng này có thể bị tuyên án ngồi tù đến 99 năm.
Anh ta được cứu bằng một bức ảnh “tự sướng” duy nhất. Cô gái khai với cảnh sát là vụ việc nói trên xảy ra vào lúc 19h00 ngày 20/9/2017 - cụ thể, rõ ràng và chính xác. Có thể chỉ nhờ may mắn, có thể do số phận hoặc có thể bởi cả hai mà Precopia đã chứng minh được rất thuyết phục là cô gái kia đã dựng chuyện.
Đúng vào thời điểm ấy, đúng cùng ngày giờ ấy, anh chàng này đang cùng với mẹ check-in ở một khách sạn ở cách nhà cô gái kia hơn 100 km. Người mẹ của anh ta đã đưa ngay tấm ảnh tự sướng đó lên mạng xã hội. Thời gian, địa điểm hiện trên đó và cả nhân viên khách sạn đều chứng thực là chàng trai kia vào thời điểm ấy trong cái ngày ấy không thể có mặt được ở nhà cô gái.
Bức ảnh tự sướng kia tưởng chỉ là sản phẩm của ngẫu hứng mà rồi có đủ sức mạnh pháp lý đến mức cứu được một con người thoát khỏi cảnh ô danh và tù ngục thê thảm suốt cuộc đời. Cô gái kia sau đó thú nhận là vì hận tình mà vu cáo người yêu cũ như thế.
Còn người mẹ chàng trai thì cho rằng Chúa Trời đã cứu con trai mình. Vậy mà cũng phải mất hơn 9 tháng sau, cảnh sát và bên công tố nhà nước mới chịu buông tha chàng trai này.
Nếu không có bức ảnh tự sướng kia thì chắc chắn nước Mỹ sẽ lại có thêm kỳ án mới rất đặc biệt. Cái lạ lùng trong thế giới tư pháp và công chuyện điều tra ở nước Mỹ, là chỉ cần có kẻ tố cáo thì cảnh sát và bên công tố nhà nước luôn cho ngay rằng ắt phải có kẻ phạm tội và bên tố cáo luôn đúng hoặc đúng nhiều hơn sai.
Cái nguy hại ở đây là tâm lý vốn thích được khen hay và công nhận đúng trong khi rất ngại thú nhận là sai và ít sẵn sàng sửa sai. Chính cách tư duy ấy đã tạo nên định kiến ngay từ đầu là chàng trai kia phạm tội và chỉ cần cáo buộc của cô gái kia là đủ để không phải tiến hành điều tra hay luận tội mà kết tội luôn chàng trai. Vậy nhưng không ngờ trên đời này, có những cái rất nhỏ nhoi tưởng vô giá trị mà rồi có thể trở nên hữu ích đến vô giá.