Trách nhiệm xóa án tích phải thuộc về Nhà nước

(PLO) - Hôm qua - 13/4, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế về một số vấn đề của Bộ luật Hình sự để lắng nghe chuyên gia nước ngoài tham gia ý kiến đối với Dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại buổi tọa đàm
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại buổi tọa đàm
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định, bối cảnh hiện nay đòi hỏi phải xây dựng Bộ luật Hình sự (BLHS) phù hợp với Hiến pháp 2013, với chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, ghi nhận và bảo đảm tôn trọng quyền con người, quyền công dân. Đây không chỉ là thách thức đối với Ban soạn thảo Dự án BLHS mà còn là thách thức đối với Bộ Tư pháp. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ vui mừng khi quá trình xây dựng và hoàn thiện BLHS vừa qua, Bộ Tư pháp nhận được sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức Liên Hợp quốc, các chuyên gia đến từ nhiều nước như Pháp, Mỹ…
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho biết vẫn còn một số vấn đề đã thảo luận nhiều lần nhưng chưa đạt sự thống nhất cao như mở rộng nguồn của luật hình sự, các quy định liên quan đến người chưa thành niên, trách nhiệm hình sự của pháp nhân… 
Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn qua tọa đàm các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế tốt nhất để xây dựng BLHS đúng định hướng mà Chính phủ yêu cầu, phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững, cho công cuộc hội nhập của đất nước, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân. 
Giam giữ trẻ em là biện pháp cuối cùng
Qua ý kiến gợi mở của Bộ trưởng, các quy định trong BLHS về xử lý hành vi phạm tội của người chưa thành niên thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia quốc tế. Ông Vijaya Ratnam Raman, chuyên gia cố vấn về quyền trẻ em của Văn phòng UNICEF khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, hoan nghênh: Ở Việt Nam đã có Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định việc xử lý chuyển hướng đối với trẻ em và quy định tương tự cũng cần xuất hiện trong BLHS để tạo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật. 
Với Dự thảo BLHS sửa đổi, ông Raman khuyến nghị Việt Nam bổ sung thêm các biện pháp chuyển hướng ra ngoài hệ thống hình phạt tư pháp chính thống bởi “chúng ta cần cải tạo chứ không phải là trừng phạt trẻ em và theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em, bất kỳ hành vi giam giữ nào đều là biện pháp cuối cùng và chỉ được áp dụng trong thời gian ngắn nhất có thể”. 
Ông Raman cho rằng, một số tội danh trong BLHS có mức kịch khung là tử hình với người thành niên như tội giết người, khi áp dụng cho người chưa thành niên sẽ là 18 năm tù, vẫn rất cao so với chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Raman, các hành vi phạm tội đối với trẻ em lại cần được coi là nghiêm trọng và xử lý nghiêm khắc, nhất là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, cưỡng bức lao động trẻ em. 
Đồng tình với chuyên gia UNICEF, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự  -hành chính Nguyễn Quốc Việt nhận định, người chưa thành niên phạm tội, điều quan trọng là phải được giáo dục trong môi trường gia đình chứ không phải cách ly khỏi xã hội. 
Bởi thế, ông Việt đề xuất trong Dự thảo BLHS sửa đổi cần có quy định về việc các cơ quan chức năng chỉ áp dụng bắt giữ, giam, tạm giữ, tạm giam là biện pháp cuối cùng khi xử lý trẻ em phạm tội, đúng tinh thần của Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Ngoài ra, theo ông Việt, chỉ xử lý “nặng” với trẻ trong một số tội danh cụ thể như giết người, cướp của, hiếp dâm, gây thương tích, buôn bán ma túy…
Tòa xóa án tích là xét xử 2 lần
Vấn đề xóa án tích cũng rất được Việt Nam chú trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện BLHS lần này. Cố vấn chính sách về pháp quyền và tiếp cận công lý UNDP tại Việt Nam Scott Ciment cho biết, xóa án tích là một chế định rất quan trọng của tư pháp hình sự, nếu không được xóa án tích thì người phạm tội sẽ không xin được việc, không làm được hộ chiếu hay đi nước ngoài. 
Ông Ciment khuyến nghị, BLHS tới đây của Việt Nam cần ghi rõ người phạm tội làm gì để được xóa án tích, điều kiện để xóa án tích. Chẳng hạn, họ có thể thu thập bằng chứng từ Bộ Công an là không phạm tội mới, hoặc đã có việc làm, có thu nhập, hoặc thu thập lời khai của nhân chứng khác về việc họ đã có cuộc sống lương thiện…  Có như vậy, họ mới được làm những việc mà người bình thường được làm và hơn nữa, xóa án tích chính là cơ hội để người phạm tội hòa nhập cộng đồng.
Tán thành với ông Ciment, nguyên Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Độ cho biết, cần có cách kiểm soát để biết được người phạm tội đã sống tốt hay chưa, nhưng án tích quá nghiêm khắc, kéo dài lại không ổn. 
Theo ông Độ, việc xóa án tích không thể do Tòa quyết định bởi Tòa ra quyết định thành ra xét xử lần hai, mà phải quy định rằng khi chấp hành hình phạt xong, trong thời hạn luật định thì không còn án tích, tức là đương nhiên xóa án tích. Ông Độ cũng đề nghị không quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xóa án tích, chỉ cần Phiếu lý lịch tư pháp và việc này là trách nhiệm của Nhà nước. 

Đọc thêm