“Yêng hùng” nghiện ngập
Theo hồ sơ, Trần Lê Phương là con trai đầu của ông Trần Lê Viên và bà Nguyễn Thị Thơm. Từ nhỏ, Phương đã tỏ ra lì lợm, không chăm lo học hành và thường xuyên cãi lời cha mẹ. Dù nhà nghèo, cha mẹ lại ốm đau bệnh tật nhưng Phương không hề ý thức trách nhiệm làm con cũng như thương yêu, đỡ đần cha mẹ. Học đến lớp 9, Phương nghỉ học. Cũng từ đó, hắn càng hư đốn hơn. Không những rượu chè, cờ bạc, Phương còn sinh tật trộm cắp. Chính vì thói xấu này mà Phương đã 2 lần bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản”.
Tháng 8/2014, sau thời gian chấp hành án tại Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên-Huế), Phương trở về địa phương sinh sống. Ai cũng nghĩ rằng, 3 năm được giáo dục, cải tạo, Phương sẽ nhận ra bài học cho mình và trở về với con đường hoàn lương. Nhưng không, Phương càng ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi...
Sau khi ra trại, Phương tụ tập bạn bè hút chích ma túy đá. Bạn bè của hắn cũng toàn những kẻ đầy tiền án, tiền sự. Nhìn Phương với thân hình xăm trổ, nhiều người thân cũng không dám chào. Tuy có bản lý lịch “đen như mực” và thân hình chằng chịt vết xăm trổ nhưng Phương lại được nhiều phụ nữ mê mệt. Chưa bao giờ đăng ký kết hôn nhưng Phương đã có 2 con và hàng tá người tình, từ sinh viên đại học cho đến các chị lớn tuổi hơn hắn. Trừ những lúc bỏ nhà đi, Phương thường phụ mẹ bán bún. Được mẹ cho tiền, Phương đốt cả vào ma túy đá. Khi Phương không có tiền, những người tình hỗ trợ cho Phương. Khi cháy túi và người tình không cung cấp tiền thì Phương đi bán ma túy lẻ.
Lệnh truy nã Phương |
Ngoài cái tên “cu Chình”, Trần Lê Phương còn được bạn bè đặt cho biệt danh “yêng hùng xa lộ”. Bởi, hễ cứ ngồi lên xe máy là Phương lao vun vút với tốc độ chóng mặt. Người dân tổ 76 mỗi lần thấy bóng dáng Phương với tiếng xe máy gầm rú là họ lại khiếp sợ. Điều mà ai nấy lo lắng nhất là lúc Phương lên cơn ngáo đá, Phương có thể điều khiển xe chạy 80km/h giữa đường thành phố. Dĩ nhiên, Phương lọt vào sự giám sát của cảnh sát khu vực ngay từ khi hắn bước chân từ trại giam về nhà. Tuy nhiều lần cảnh sát đã đến tận nhà động viên, khuyên nhủ nhưng Phương cũng không mảy may sửa đổi. Cha mẹ ngọt nhạt hay trách mắng nhưng Phương cũng bỏ ngoài tai. Nhiều lần mọi người đề cập đến vấn đề “làm người lương thiện”, Phương đùng đùng tức giận và bỏ nhà lang thang nay đây mai đó sống với các bạn tù.
Rủ bạn đi cướp để có tiền trả viện phí cho mẹ?
Cuối tháng 3/2015, bà Nguyễn Thị Thơm được gia đình đưa vào bệnh viện chữa bệnh. Không có mẹ, việc buôn bán của gia đình cũng ế ẩm. Trong lúc không có tiền để tiêu xài, cộng thêm khoản viện phí của mẹ khiến Phương nảy sinh ý định đi cướp giật. Trưa ngày 29/3/2015, Phương rủ một người bạn cùng khu phố tên là Phan Văn Tiến (SN 1993) đi “làm ăn kiếm tiền”. Khi Tiến điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 43D1-02223 chở Phương đến trước Khu công nghiệp An Đồn (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thì thấy bà Lê Thị Tuyết (SN 1948, ngụ phường An Hải Bắc) điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 54R5 0345, trên xe có treo một túi xách. Tiến cho xe áp sát vào xe của bà Tuyết, Phương ngồi sau giật mạnh túi xách của người phụ nữ. Biết gặp kẻ cướp liều lĩnh, bà Tuyết liền tri hô để mọi người vây bắt. Ngay sau đó, Tổ tuần tra kiểm soát của Công an phường An Hải Bắc và ông Mai Đình Thanh (SN 1973) đã truy đuổi và bắt được Tiến, riêng Trần Lê Phương đã kịp trốn thoát.
Ngày 3/4/2015, Công an quận Sơn Trà ra quyết định truy nã đối với Trần Lê Phương về hành vi cướp giật tài sản. Quyết định truy nã được chuyển cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạ (PC52) - Công an TP. Đà Nẵng và ngay lập tức, chuyên án 415CG được xác lập. Các trinh sát được tung ra để truy tìm “yêng hùng xa lộ” nghiện ma túy đá mang tội cướp giật tài sản.
Với bản tính lì lợm cộng thêm kinh nghiệm tù tội nên Phương rất tinh quái trong việc đối phó với cơ quan công an. Đặc biệt, hắn luôn cảnh giác cao độ và với tài phóng xe nhanh như gió nên việc bắt được hắn rất khó khăn. Nhiều lúc các trinh sát bám theo hắn, sắp bắt được hắn thì hắn lại rồ ga phóng vèo mất dạng giữa thành phố. Trong khi đó, các trinh sát lại sợ nguy hiểm đến tính mạng của người dân đi đường nên không tăng ga rượt đuổi.
Chưa chạy trốn đã bị bắt
Sau khi lẩn trốn tại TP. Đà Nẵng 2 tháng, Phương nghĩ rằng, trước sau gì cũng bị các trinh sát phòng PC52 bắt được nên hắn quyết định cao chạy xa bay. Để chuẩn bị cho hành trình chạy trốn, hắn sai người tình tên là H chuẩn bị tiền và đi chợ mua cho hắn một số thứ cần thiết.
Chiều ngày 30/6, H đi chợ. Vì đã được Phương dặn kỹ nên H đi lòng vòng trong chợ để tránh bị phát hiện. Cô ả hết đến sạp buôn này đến sạp buôn khác, xem cái này, chọn cái kia. Sau 3 tiếng đồng hồ lang thang trong chợ như những người phụ nữ rảnh rỗi đi mua sắm, H điều khiển xe đến trạm xăng dầu trên đường Nguyễn Huy Tưởng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Tại đây, H nhìn trước ngó sau rồi rút điện thoại ra điện.
Cho đến lúc này, người tình của Phương vẫn nghĩ rằng, không có ai phát hiện hành vi của mình. Cô ả không hề biết, từ khi cô ta bước chân ra đường, đi loanh quanh trong chợ cho đến “đứng chờ đổ xăng” đều bị các trinh sát phòng PC52 theo dõi, giám sát nhất cử nhất động. Không những thế, các trinh sát trong vai người tham gia giao thông đang rải quân dọc các ngã đường gần trạm xăng dầu để mai phục “yêng hùng xa lộ”.
18h30 cùng ngày, Trần Lê Phương xuất hiện trên một chiếc xe máy, ngồi phía sau hắn là một thanh niên. Khi hắn vừa dừng xe tại trạm xăng dầu thì H chạy đến đưa túi đồ để hắn chạy trốn. Ngay tức thì, các trinh sát truy nã ập đến. Vốn cảnh giác, vừa thoáng thấy bóng trinh sát đến, Phương rồ ga phóng thẳng. Lúc này, tất cả các ngã đường đều có trinh sát chốt chặn.
Vốn là kẻ liều lĩnh, “yêng hùng xa lộ” lao xe thẳng vào một trinh sát đang điều khiển xe phía trước mặt. Hai chiếc xe máy ngã nhào xuống đất. Đã tiên liệu trước, Phương liền chồm dậy với tư thế chuẩn bị phóng chạy. Tuy nhiên, hắn chưa kịp cất bước thì còng số 8 đã bập vào tay. Và cũng trong giờ phút ấy, cơn nghiện của hắn lại lên khiến các trinh sát phải một phen vất vả dẫn giải hắn về cơ quan công an. Khám xét hành lý của hắn, cơ quan công an thu được bộ đồ nghề để “đập đá”, 7 triệu đồng và các vật dụng khác.
Khi bị bắt, Phương cho biết, hắn bất ngờ hơn là sợ hãi. Với kinh nghiệm dày dạn trong việc trốn nã, Phương đã lên kế hoạch chu đáo cho cuộc chạy trốn của mình. Ban đầu, hắn trốn ở nhà người tình. Nhưng hắn vốn nhiều nhân tình nên việc tìm hắn cũng như “mò kim đáy biển”. Khi các trinh sát “định vị” được Phương ở Đà Nẵng thì hắn lại lên xe vào TP.Hồ Chí Minh. Vào trong đó được gần một tháng, hắn cáo già khi nghĩ rằng các trinh sát đang lùng hắn ở đây nên tạm thời quay về quê và lên kế hoạch ẩn trốn lâu dài ở TP.Hải Phòng.
Để chuyến đi trót lọt, hắn lên kế hoạch tỉ mỉ từ việc mua vé xe, chuẩn bị tiền, hành lý. Hắn nghĩ, chỉ cần bước chân được lên xe là hắn sống cuộc đời tự do, vẫy vùng với một thân phận mới ở TP.Hải Phòng mà các trinh sát truy nã sẽ không bao giờ tìm ra. Thế nhưng, kế hoạch trốn chạy của hắn đã bị thất bại hoàn toàn...