Số liệu mới nhất cho thấy thời giờ làm việc toàn cầu đã sụt giảm 8,8% trong năm vừa qua (so với quý 4 năm 2019), tương đương với 255 triệu việc làm toàn thời gian. Con số này gấp khoảng bốn lần mức độ tổn thất về thời giờ làm việc trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
Mức độ sụt giảm về thời giờ làm việc này bao gồm cả số giờ làm việc bị giảm của những người vẫn có việc làm và những trường hợp bị mất việc. Riêng mức độ mất việc làm đã ở mức “chưa từng có tiền lệ”, với 114 triệu người.
Đáng lưu ý là, 71% số việc làm bị mất này (tương đương 81 triệu người) là người lao động không còn tham gia hoạt động kinh tế, thay vì thất nghiệp. Điều này có nghĩa là người lao động rời bỏ thị trường lao động do họ không thể làm việc, có thể là do các biện pháp kiểm soát đại dịch hay chỉ đơn giản là ngừng tìm việc.
Những thiệt hại vô cùng lớn này khiến thu nhập từ lao động trên toàn cầu giảm 8,3% (trước khi có các biện pháp hỗ trợ), tương đương với 3,7 nghìn tỷ USD hay 4,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.
Những gián đoạn thị trường lao động do đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề hơn tới phụ nữ so với nam giới. Tỷ lệ mất việc làm của phụ nữ trên toàn cầu là 5%, trong khi con số này ở nam giới là 3,9%. Đặc biệt là so với nam giới, phụ nữ dễ rời bỏ thị trường lao động và rơi vào tình trạng không còn hoạt động kinh tế hơn.
Lao động trẻ cũng bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, hoặc mất việc, rời bỏ lực lượng lao động hay trì hoãn tham gia lực lượng lao động. Tỷ lệ mất việc của thanh niên (những người trong độ tuổi từ 15-24) là 8,7%, trong khi tỷ lệ mất việc của người trưởng thành là 3,7%. Báo cáo nhận định, tình trạng này “nêu bật nguy cơ hiện hữu của việc mất đi một thế hệ”.
Mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn, những số liệu dự báo năm 2021 mới nhất cho thấy hầu hết các nước sẽ phục hồi tương đối mạnh trong nửa cuối năm khi các chương trình tiêm phòng vắc xin bắt đầu được triển khai.
Từ dự đoán phục hồi này, Báo cáo cũng nêu lên quan ngại về một “công cuộc phục hồi hình chữ K”, theo đó những lĩnh vực và người lao động bị ảnh hưởng nặng nề nhất có thể bị bỏ lại phía sau trong công cuộc phục hồi này, gây gia tăng bất bình đẳng nếu không triển khai các biện pháp khắc phục.
Báo cáo đưa ra một số những khuyến nghị chính sách cho công cuộc phục hồi như có các biện pháp có tính mục tiêu hướng đến phụ nữ, thanh niên và người lao động có tay nghề thấp, được trả lương thấp và các nhóm dân số khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch; hỗ trợ quốc tế cho các nước có thu nhập thấp và trung bình, là các nước có nguồn tài chính hạn hẹp hơn để triển khai vắc xin và thúc đẩy phục hồi kinh tế và việc làm; chú trọng hỗ trợ các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời tạo việc làm trong các lĩnh vực đang phát triển…
“Những dấu hiệu phục hồi này là rất đáng mừng nhưng cũng mong manh và rất không chắc chắn. Chúng ta đang đứng trước ngã ba đường. Một con đường dẫn đến sự phục hồi không đồng đều, không bền vững với bất bình đẳng và bất ổn gia tăng và một viễn cảnh phải chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng hơn nữa.
Con đường kia lại chú trọng đến công cuộc phục hồi lấy con người làm trung tâm để trở lại tốt hơn, ưu tiên việc làm, thu nhập và an sinh xã hội, quyền của người lao động và đối thoại xã hội. Chúng ta phải nhớ rằng không một nước nào hay một nhóm đơn lẻ nào có thể đơn phương hồi phục sau đại dịch. Nếu chúng ta muốn phục hồi lâu dài, bền vững và bao trùm, đây chính là con đường mà các nhà hoạch định chính sách phải cam kết đi theo” - ông Guy Ryder - Tổng Giám đốc ILO nhận định.