[Truyện ngắn] Đàn ông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Anh Sang là khúc biến tấu cao trào của cuộc tình giữa cha tôi - người đàn ông lãng mạn và người đàn bà ấy.
[Truyện ngắn] Đàn ông

Anh được sinh và hưởng sự chăm sóc của mẹ chỉ vỏn vẹn nửa năm trời, rồi bà ấy đi. Với cha, bà ấy như cơn mưa mùa hạ, ầm ào đến rồi đi bất chợt. Cha không giữ được. Mây trôi ngả gió, sông chảy đời sông. Đời cha như khúc sông dài với nhiều bến đỗ. Hai lần đỗ, ông có anh Sang và tôi.

Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng tôi ngổ ngáo hơn, ích kỷ, như công tử nhà giàu đòi tất cả sự đầy đủ cho mình, đổ vào những cuộc chơi tốn kém, không bến bờ. Anh Sang tính trầm, suy nghĩ sâu sắc và nhạy cảm với thời cuộc, sâu sắc trong suy nghĩ. Những ngày tháng trẻ của anh được đánh dấu bằng con rồng và nhiều hoa văn họa tiết khác anh xăm lên cơ thể, kín cả phần lưng. Anh nói với tôi: “Nó chỉ đánh dấu thời trai buồn bã thôi chứ chẳng phải anh đua đòi. Chú đừng theo anh”. Tôi chỉ cười. Anh dại gì để cho người khác đâm vào da thịt mình, nếu không có một cú sốc nào đó.

Tôi nhìn anh Sang ngồi tựa, phả ra những luồng khói trắng bay bay một cách chán chường, nghe một bản nhạc bất tử từ radio. Hình như anh đang có tâm sự. Tôi vốn ít tò mò về chuyện của người khác nhưng không nín được:

- Anh với chị ấy cãi nhau à?

- Không! - Anh quay đầu lại cười, cái cười méo xệch mà gượng ép. Biết ngay là anh không thể nói thật.

- Sao trông anh thảm vậy?

Anh Sang cố tỏ vẻ bình thản:

- Thế nào là thảm hại? Anh bây giờ còn thiếu thứ gì nào? Vợ đẹp, con khôn. Tiền không thừa cũng chả phải đi vay. Thế thì có gì mà lo. Có lo thì lo thân chú mày ý.

Tôi chạnh lòng. Thấy anh sắc đến lạnh. Nhưng những lời đó không làm tôi đau khổ hay bớt những cuộc chơi bời hẹn hò. Phố vẫn đợi tôi. Những lời hò hẹn bay bổng vẫn có đất dụng. Tôi sợ nghe anh, đành bỏ đi.

Tôi chỉ được gặp mẹ đẻ anh Sang có một lần. Đó là lần bà về cho anh ít tiền cưới vợ rồi lại đi ngay. Hình như bà sang Mỹ với một người đàn ông khác. Mẹ tôi yếu đuối. Khi mới sinh ra tôi, bà gày guộc, xanh xao, ốm một bận tưởng không qua khỏi. Lúc tôi mười hai tuổi bà mất vì một cơn bạo bệnh. Khi đó tôi theo một thằng bạn đi mua sách, về thì mẹ đã không còn. Sau này cha nói với tôi, trước lúc chết mẹ dặn lại phải lấy người vợ hiền thục, biết lo cho chồng. Anh Sang sau này cũng tìm được một người theo ý cha. Còn tôi vẫn muốn tuổi thanh niên dài hơn nữa.

Những cơn mưa mùa hạ ào ạt đổ về thị xã nhỏ nhoi. Tuy mưa gió chẳng ảnh hưởng gì đến những gã trai nhưng đôi lúc cũng chạnh buồn. Cơn mưa như có sức nặng đè tôi xuống. Tôi ngồi bên ô cửa sổ thò tay hứng mưa như cô bé hồn nhiên, tinh nghịch.

* * *

Anh Sang đẹp trai nhưng lận đận về đường tình duyên. Có một chị khá xinh làm giáo viên cấp III mê anh nhưng cha tôi không đồng ý vì biết cha cô gái cũng ở hoàn cảnh như cha. Chỉ lý do ấy cũng đủ để ông gay gắt, cấm đoán cuộc tình một cách khó hiểu. Anh Sang như kẻ mất hồn suốt ngày tha thẩn những nơi hoang vắng. Cha tôi thương anh, ông cũng chỉ biết an ủi: “Rồi con sẽ tìm được đứa con gái khác thôi. Nhớ là lấy vợ phải xem tông…”. Lần sau anh lại đem về một cô gái khác, làm bưu điện tỉnh, mắt hơi lác. Chỉ vì không nhanh miệng chào cha tôi lần đến chơi đầu tiên mà cha không đồng ý. Lỗi là ở đôi mắt chứ cô không có lỗi. Anh Sang bỏ nhà đi cả tuần vì buồn. Có lẽ những bến đậu của một đời không bình yên đã biến cha thành người khó tính.

Quá khứ của tôi cũng chỉ bình lặng như mặt nước ao tù nếu tôi không chịu đi, chịu chơi và hưởng thụ. Trước hết tôi không muốn sớm neo vào một bến nào để phải như cha và phải bị ngăn cản như anh Sang. Tôi sẽ chơi cho hết tuổi thanh xuân, cho đến khi nào tôi cảm thấy mình cần là một người đàn ông.

Lần đầu tiên tôi đặt môi mình lên môi con gái, khi tôi 20 tuổi. Nhưng tôi không đủ tỉnh táo lãng mạn để hưởng trọn vẹn vị ngọt nụ hôn đầu đời. Tôi thấy buồn cười quá vì cô gái cứ nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn như cây dưa rũ héo. Tôi thọc tay vào lớp áo mỏng để thấy vòm ngực phập phồng nhô lên. Tôi run như đứa trẻ lần đầu phạm lỗi. Nhưng rồi cảm giác ấy cũng mau chóng qua đi, mối tình chớp nhoáng qua đi vì tôi hiểu rằng đó là một cô gái quá dễ dãi mà tôi không thích cưới sớm. Cơn mưa qua đi để lại những đám mây rách tướp trôi xa về một góc trời hửng nắng.

* * *

- Mày lấy vợ đi thôi, lấy vợ mà để làm ăn. Cứ lông bông mãi không chán sao - Anh Sang bảo.

Tôi nhìn mái tóc sớm bạc của anh rồi cười. Anh bao giờ cũng lo trắng mái tóc anh thế. Tôi nói để anh yên tâm vì sợ anh sẽ nói lại lên giọng dạy dỗ.

- Em cũng đang tính đây anh.

- Chú mày cứ hứa suông chứ có phần nghìn nào thật đâu. Anh bảo rồi. Tuổi chú mày bế con được rồi đấy.

- Để tóc bạc như anh à?

Tôi thấy mình lỡ lời vì chạm vào một nỗi đau nhẹ nhàng cất giấu trong lòng mà anh cố quên đi. Tôi chợt nhớ đến Thi, cô gái đã chủ động hỏi tôi về đám cưới mà không dưới chục lần tôi lấy lí do trì hoãn.

- Thi sẽ đợi anh đúng không? Đợi anh mua được nhà riêng.

- Chưa biết, em chỉ muốn xem nhà to hay bé thôi.

Dẫu biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng tôi thực sự thấy lo. Những người đàn bà không chung thủy thường đề cao cái lợi hơn tình yêu đích thực.

- Nhà của anh bé lắm, như cái chuồng chim - tôi nói.

Thi bỏ đi. Tôi trải qua vài ba mối tình chóng vánh nhạt nhẽo. Không tìm cho mình được một kết cục tốt đẹp như trong tiểu thuyết. Dẫu sao tôi cũng không muốn bó hẹp khát khao tuổi trẻ trong cái gọi là mái ấm. Thì cứ từ từ vậy. Những mối tình qua đi như mưa cũng làm thi vị cuộc sống này đấy chứ. “Đàn ông mà, vô tư đi”. Mấy thằng bạn vỗ vai tôi mỗi khi tôi thở dài, tâm sự với chúng về sự bế tắc hỗn tạp trong mình. Có những lúc tôi cũng nghĩ đến khúc sông mình và những bến đỗ. Có phải con thuyền nào cũng cập được vào một bến đỗ bình yên. Nhưng đàn ông, trái tim cứng cỏi sắt đá hơn đàn bà. Con sông mùa bão nổi, khó khăn rồi cũng qua đi. Như cha tôi, giờ ông cũng có một cuộc sống bình lặng. Không biết người con gái nào chịu làm bến đỗ cho tôi neo lại.

Tôi bắt đầu thấy cuộc sống của anh Sang quá ư tẻ nhạt mà anh chịu đựng đến tội nghiệp. “Gia đình mà chú em” - anh thở phào nói thế mỗi khi tôi nhắc đến chuyện tẻ nhạt trong gia đình của anh. Đến cái thú ngồi uống rượu tâm sự với bạn bè cũng bị những lo lắng, những lời đay nghiến, chì chiết của vợ cướp mất. Chiếc thắt lưng anh không dùng vì chẳng muốn bỏ áo đóng thùng. Bạn bè cũng lắc đầu vì trông anh lếch thếch đến thảm hại. Vậy lấy vợ để làm gì? Ý nghĩ đó bắt đầu xâm lấn đầu óc tôi. Phụ nữ biến thành một người cai tù trong con mắt đàn ông.

Tôi đem câu hỏi ấy sang hỏi anh Sang, anh cười thật tươi, nhìn tôi như đọc được những suy nghĩ băn khoăn trong tôi:

- Đó là số mệnh rồi chú em ạ. Có ngược xuôi đến mấy thì cũng mỏi chân và sẽ an phận vào một cái ga gia đình, chăm lo cho nó. Mình có yên thì gia đình mình mới ổn định nổi, phá bĩnh làm sao được. Sẽ có lúc vợ hiểu được nỗi lòng của ta.

Tôi suýt bật cười vì cái triết lý mà tôi thấy ngớ ngẩn. Quãng đời này anh Sang như chiếc đài đĩa chỉ tấu lên những nốt nhạc trầm. Anh mãi là anh, chịu đựng như con rùa dưới lớp mai cứng có vẻ phong trần.

- Lấy vợ đi thôi.

Anh Sang lại giục thế. Nhạt nhẽo. Tôi bỏ ra chỗ khác đứng. Tôi không phải là anh và anh không phải là tôi. Làm sao anh biết tôi muốn gì. Đêm, tôi chìm vào giấc mộng mị khói sương ảo ảnh bồng bềnh. Mẹ tôi đứng lên từ phía dòng sông đang cuộn chảy, khuôn mặt bà ngời ngời ánh sáng và hạnh phúc. Tiếp đó là Thi, cô mặc áo dài trắng, đội vòng nguyệt quế trên đầu, thật thánh thiện. Tôi đưa tay nắm tay Thi. Bóng Thi tan chảy trên mặt sông trắng…

Cha tôi đi một thời gian rồi về, đem theo một người đàn bà khác và giới thiệu với tôi và anh Sang. Khuôn mặt bà không đẹp mặn mà nhưng phúc hậu. Chiếc bình hoa cũ kỹ lâu ngày bị phủ một lớp bụi thời gian nay được lau chùi sạch sẽ và cắm lên những bông hoa tươi mới. Tôi thấy cha hồ hởi, khuôn mặt rạng rỡ hẳn. Một lần cha gọi tôi lại gần tâm sự: “Người đàn ông, quả thực không thể thiếu người đàn bà, chú bé ạ. Người đàn bà thời nào cũng vậy, là nguồn sinh lực sống cho đàn ông. Thượng Đế đã chẳng đặt A Đam cạnh E Va đấy thôi…”.

Tôi thấy cha như đang hồi xuân.

Tự nhiên tôi muốn vào chùa xin một quẻ bói tình duyên. Một gã trai đi một mình trong chùa là điều khá lạ. Chuông chùa thỉnh lên từng hồi thanh âm. Tôi hòa vào không gian u tịch của ngôi chùa. Trai gái đến cầu duyên cầu phúc có đôi, còn tôi nghĩ rằng bóng dáng một cô gái chân tình cùng mình đến chùa vẫn là điều xa xỉ. Một kẻ ăn chơi, va vấp, những mối tình đến và đi chỉ là những cơn gió thoảng. Chàng trai rồi sẽ giữ lại được gì cho mình sau những ngày tháng lênh đênh ấy? Tôi xin cho mình một quẻ bói xem có gì trắc trở nếu cưới vào năm sau, mùa đông.

Bước ra đường, gió xốn xang thổi mạnh. Lối đi quen thuộc mà bỗng xa lạ từ lúc nào, bồn chồn quá đỗi! Chợt mong có một mái tóc dài tựa vai mình và đi trên lối lá rụng ngút ngàn này để neo vào một bến bình yên.

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học