[Truyện ngắn] Được và mất

I. Ở đời, chẳng thiếu gì người đã được thì được nhiều, mất thì mất thảm hại. Quý nhân đãi kẻ khù khờ. Sự phân hóa giàu nghèo ở phố xung đột chát chúa kia. Vì thế có kẻ nhảy lầu tự tử, có kẻ vung tay mãi không biết tiêu thế nào cho vơi tiền. Gia đình Tiến sĩ Dương Lộc An là gia đình được nhiều thứ. Đại được.

Ngay chuyện Tiến sĩ An có được tấm bằng tiến sĩ cũng là cái được rất lớn, khối kẻ ao ước. Xưa kia, Tiến sĩ An học dốt ba năm hai lớp, nhờ cái uy của người bố và cơ chế mà vào được đại học dễ dàng. Rồi ông chễm chệ ngồi trên cái ghế một viện trưởng danh giá. Ban đầu, ông An lo lót, nhờ vả, vò đầu bứt tai, cộng với tấm bằng tiến sĩ, được cất nhắc từ trưởng phòng lên viện phó. Một thời gian ngắn sau, ngài viện trưởng râu quai nón Sỹ Thanh với chứng nan y tiềm ẩn, đã đột ngột qua đời. Cái ghế viện trưởng chẳng vào tay ông An mới là lạ. Cảm ơn Thượng đế đã cho một người chết sớm. Đường hoạn lộ mở ra thênh thang. 

Cái được đầu tiên ông nhận được là sự kính trọng, rồi sẽ lại được người ta nhờ vả. Ví như họ khuân tiền đến, nhờ viện trưởng lo cho con cái mình làm một công việc gì đó. Với mối quan hệ rộng rãi của Tiến sĩ An thì những việc xin xỏ, chạy chọt công việc đơn giản như cái hắt xì hơi. Đó là quyền năng của ông. Ông cũng biết, cần phải có rất nhiều quyền để có quyền năng đó. Ông đã đầu tư để có rất nhiều quyền rồi đó thôi.

Quả đúng như dự đoán, chỉ hai tháng sau khi được bổ nhiệm quyền viện trưởng, nhà Tiến sĩ An bao giờ cũng tấp nập. Cứ như ông là người nắm giữ cửa vào Thiên đàng. Tiến sĩ kín kẽ làm giàu gia tài kếch xù của mình bằng bất động sản. Thường ông chỉ tiếp khách vào buổi tối và những ngày chủ nhật ở quán xá. Làm vậy là kín đáo. Bà vợ, vốn là một giáo viên, tự động xin dạy ít giờ để có thời gian thay chồng đếm tiền. Bà cũng là người lo sắp lịch tiếp khách cho ông, để người nọ khỏi trùng với người kia. Mỗi lượt người đến, phải làm lệch chừng 15 phút. Tâm lý những kẻ đến nhờ vả bao giờ cũng rất đúng hẹn. Sự sắp xếp của bà vợ là tuyệt đối an toàn.

II. Giờ đường đi lối bước của vợ chồng tiến sĩ trải đầy may mắn. Bà vợ thấy chồng giờ xun xoe quyền chức, lúc nào đầu óc cũng căng ních những toan tính. 

Vợ chồng Tiến sĩ An có hai cô gái đẹp như nữ thiên thần. Cố gắng phấn đấu, lễ lạy chùa chiền được thêm cậu quý tử xinh giai đáo để. Một cái được toàn vẹn. Bà nghĩ thế. Tất nhiên, cùng với khả năng tính toán, vợ chồng bà đã xoa cho êm chuyện sinh con thứ ba mà không để xảy ra một điều tiếng gì. Lại là cái được.

Trái lại với cái được của cha mẹ, cả ba người con của ông tiến sĩ đều cậy thế ỷ lại, ngày càng tỏ ra ngờ nghệch. Những năm cấp I học giỏi bao nhiêu thì những năm cấp III suy sụt bấy nhiêu. Cô chị và cô em hơn kém một tuổi nhưng được học cùng nhau. Bà mẹ bảo như vậy cho có chị, có em. Cô em một hôm bảo cô chị: “Mình xinh đẹp, bố lại có quyền, chả phải tốn công học giỏi cho nhọc xác. Chỉ cần đi học thôi”. Cô chị: “Ơ, nhưng mà bố mẹ vẫn muốn chị em mình học giỏi”. Cô em: “Biết thế, nhưng không cần thiết. Sau này chỉ cần bố mình ho một tiếng là chị em mình có việc. Với lại lấy vào nhà giàu, cần gì học cao”. Cô chị nghe ra, gật. Cậu em học lớp 8 đã biết tiêu tiền “đô”, nhưng vẫn thích thi thoảng được bú mẹ, sờ vú chị. Đôi khi cậu ngây thơ đến nỗi, có khách đến, cậu hét to: “Bố mẹ ơi, các cô chú lại mang quà đến”. Ông bà An ngượng ngùng xua con lên gác.

III. Một buổi sáng chủ nhật, hai ông bà chưa kịp đến chỗ một người nhờ vả hẹn biếu quà thì có ông hiệu trưởng một trường đại học đưa học trò đến. Cô học trò đi cùng chỉ để trang trí. Tiến sĩ giãn khách kia để tiếp khách này. Ông hiệu trưởng muốn nhờ Tiến sĩ An đứng lớp cho một vài chuyên đề. Tiến sĩ An nhận lời. Trường này nhờ được, trường khác nghe tiếng cũng mời cho được ngài viện trưởng tu nghiệp nước ngoài đang được để mắt. Họ muốn tạo mối quan hệ thân thiết với ông, muốn cung phụng, tâng bốc ông. Không có người đàn ông dốt, chỉ có người không biết quan hệ. Tiến sĩ An vất vả bố trí thời gian đứng lớp để đẹp lòng người. Là tiến sĩ thì có cơ lên phó giáo sư, giáo sư. Chả đi đâu mà thiệt. Quả nhiên, cùng với sự năng động trong quan hệ và việc đứng dạy của mình, Tiến sĩ An đã bắt thân được với mấy ngài Tổng Giám đốc Toa và ngài Tỉnh trưởng Cần ở một dịp kỷ niệm quan trọng. Một trong những điều quan trọng mà khi những sếp bự này kết giao là tìm hiểu cặn kẽ về gia thất của Tiến sĩ An. Được biết, Tiến sĩ An chẳng những triển vọng mà còn đầy đặn ham hố đường hoạn lộ. Họ để ý đến hai cô con gái long lanh như hai giọt nước trước. Khuôn mặt xinh xắn và đôi phần hồn nhiên quá mức. Không sao. Hồn nhiên là bản chất của những người chưa bị luồng gió tính toán làm vấy bẩn tâm hồn.

Tiến sĩ Dương Lộc An tỏ ra sành sỏi cũng tìm hiểu đối phương. Mối quan hệ thắm thiết hay không còn phải cân đong, đo đếm mức độ giàu có, danh gia thế phiệt. Khi ông Tổng Giám đốc Toa đề xuất mối thông gia thì Tiến sĩ An tỏ ra vui sướng rợn người. Tổng Giám đốc Toa nhiều lần hẹn gặp ông thông gia tương lai bàn chuyện đại sự. Hai ông từ bấy thường có nhau trà dư tửu hậu. Cô con gái lớn rất được cậu ấm con Tổng Giám đốc ưng khi cậu xem ảnh. Hai người được bố trí ra mắt hai bên gia đình. Buổi ra mắt nói chung ổn và đôi bạn trẻ khá mến nhau. Chàng trai thấy cô gái có vẻ gì đó hồn nhiên hơn tuổi mình. Càng hồn nhiên, vô tư, chẳng biết tiền tài, danh vọng càng tốt. Chàng trai nghĩ thế. Ông bà thông gia tương lai vô cùng hài lòng. Đôi con trẻ đã bắt tay nhau. Riêng cô gái ra về nghĩ cách chia tay tình cũ. Cuộc chia ly nào cũng sướt mướt, nhất là lời nói chia tay lại là phái yếu. Cô lớn muốn thực hiện lập trình của cha mẹ. Thân em như giọt mưa sa... Con trai Tổng Giám đốc cũng tốt. Đúng với ý nghĩ của cô hai: Vào nhà giàu khỏi phải học hành cao. Cô thứ hai cũng được ngài Tỉnh trưởng Cần để mắt tới. Ông muốn cô lấy con trai mình cho... “êm một bề”. Chẳng biết phúc phận đẹp đẽ từ đâu tới? Hay ông Trời đã cố tình tạo nên những mối duyên đường đột, để gia đình Tiến sĩ An vui mừng muốn chết (!) Ôi chao, được thế thì còn gì bằng...

IV. Hai con gái Tiến sĩ An trượt đại học. Với sự giúp đỡ của bè bạn, hai cô được sắp xếp vào học ở một trường cao đẳng chuyên ngành kinh tế kỹ thuật. Học nửa năm rồi cưới. Hai bên thông gia tương lai hứa hẹn như thế. Họ ấm dạ lắm. 

Thế nhưng, việc giải quyết chia tay của cô cả gặp rắc rối, dây dưa mãi không xong. Chàng trai người yêu cũ không chấp nhận. Anh ta biết cô cả sẽ lấy con Tổng Giám đốc Toa liền dọa dẫm sẽ tố cáo cô cả từng quan hệ và sẽ chua thêm cô từng bị nạo hút. Tiến sĩ An đâm lo. Tiến sĩ An thuê người dọa đánh. Tiến sĩ An nghĩ: có lẽ chuyện càng thêm phức tạp. Ông quay ra xoa dịu. Không đánh được thì vỗ về. Ông cho tiền và hứa sẽ bố trí việc làm. Chàng trai để yên.

Rồi đến ngày cưới cô cả và cậu ấm con Tổng Giám đốc Toa. Hai bên gia đình xúng xính tổ chức đại lễ sang trọng tại phòng hội nghị khách sạn 5 sao. Đám cưới nhà giàu có món xa xỉ là mấy cặp vũ công nhí nhảy múa trên sân khấu. Tiến sĩ An định sang tháng sau tổ chức luôn cho con thứ hai. Gia đình Tỉnh trưởng Cần muốn vậy. Nhưng, điều chẳng lành đã xảy ra. Đúng ngày cưới thì chú rể lật mặt. Hóa ra, anh chàng cao một mét bảy nhăm này còn quyến luyến với ả người mẫu chân dài đến nách. Đúng ngày cưới đến phá đám khiến bè bạn và gia đình hai bên tròn mắt bất ngờ. Không ai nói nổi một cô gái đầy bản lĩnh và cá tính, cộng với đám cộng sự lộc ngộc to cao của mình hậu thuẫn. Một màn diễn gay gắt. Tổng Giám đốc Toa thét ra lửa với người ngoài không nói nổi con. Đám cưới đau buồn hơn đám ma. Vợ Tiến sĩ An rưng rức khóc. Cô dâu khóc như mưa. Quan khách ì xèo kéo nhau về trong thảng thốt của gia chủ. Tiến sĩ ngã ngửa, vợ Tiến sĩ bộn bề đau. Tại sao thế, tại sao lại ra cơ sự này?

V. Một cuộc hôn phối đã bị bổ chửng bởi sự ngang bướng của gã con trai Tổng Giám đốc Toa. Cư dân mạng gọi đó là scandal, được lấp kín hàng chục trang báo mạng lá cải. Tiến sĩ An hy vọng xoa dịu được nỗi đau đó bằng cuộc hôn nhân của cô hai với con Tỉnh trưởng Cần. Dư luận vẫn chát chúa bên tai chẳng cách nào ngăn cản. Mặc. Những kẻ muốn lợi dụng Tiến sĩ An vẫn bợ đỡ dịu dàng. Tiến sĩ An “muối mặt” chờ rửa nhục. Gia đình Tỉnh trưởng Cần vẫn quyết tâm chào đón cô dâu mới. Cô hai duyên duyên đi thử váy cưới. Chú rể tương lai không ưa chữ nghĩa thích làm to hống hách dùng xe riêng. Đi đâu cũng mang theo phó nháy loạn xạ chụp. Họ vô tình quảng cáo không công cho hãng thời trang San’Xinha và hãng máy ảnh SONY. 

Ngày cưới cô hai cách ngày cưới cô cả đúng hai tháng một ngày. Cô cả chưa hết choáng dặn dò cô em đủ điều. Người mẹ giàu lo nghĩ của gia đình thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Hy vọng đừng chuyện gì xảy ra. Bà đầu tư tiền lễ bái cúng tiến thần thánh thập phương cho đám cưới diễn ra tròn trịa. Tiến sĩ An nắm chắc phần thắng trong tay.

Người tính không bằng Trời tính. Tiến sĩ An tuyệt đối tin gia đình tỉnh trưởng, không một chút đề phòng. Đau ơi là đau. Đám cưới lại khuyết chú rể. Trong khi hai họ linh đình thì chú rể mất tích. Cả hội trường khách sạn rối tung. Người dẫn chương trình thô thiển chữa cháy. Mấy đôi vũ công lui vào bên trong. Mặt ông bà An thất thần. Cô hai chưa gì đã nức nở. Cô cả se lòng nghĩ rằng, tai họa lại ập đến. Không ai biết chú rể đã bay đi đâu. Nhìn quanh, ông An thấy vợ chồng thông gia cũng biến mất. Ông ôm đầu suýt lăn ra ngất. Tai họa lại giáng xuống rồi. Không cứu vãn được tình hình nữa. Khách khứa thêm một lần hoang mang bỏ về. Những ì xèo tứa tung phun. Đứng trước nỗi đau, vợ Tiến sĩ An ngất xỉu...

Cả gia đình khóc như ri, thê thảm hơn đám ma thì có lá thư nặc danh được chuyển tới. Nội dung lạnh sống lưng: “Ông đừng tưởng mọi chuyện dễ dàng thế. Sự lo lót của ông đã đưa ông lên chức viện trưởng, mà lẽ ra chỗ đó là của em tôi. Giờ ông định dùng hai cô con của mình làm những bàn đạp khác. Trò của ông xưa rồi. Ván bài lật ngửa. Không thích những chuyến sau cánh gà thì đừng đi làm nghệ sĩ. Ông dùng tiền sai khiến mọi chuyện. Còn tôi, bằng một cái mẹo, gây cho ông thê thảm cả hai đám cưới. Phải biết dùng cái đầu.

Tôi cần phải lấy lại những gì thuộc về em tôi. Ông đã huênh hoang bước vào cuộc chơi thì cho ông biết, những cuộc mua bán chức tước đều được thủ sẵn dao găm. Tỉnh giấc đi. Người ta biết thực lực của ông rồi. Hãy chờ ngày mà bóc lịch... ha ha. Ký tên...”.

Tiến sĩ An suýt ngã ngửa. Máu rần rật chảy trong đầu. Ông vo tròn tờ giấy ném xuống đất, dùng chân nghiến nát. “Tên tỉnh trưởng chó chết!”. Giọng ông lạc đi: “Hắn là kẻ khốn nạn. Thì ra, cả hai đám cưới đều do hắn cố tình sắp xếp rồi làm hỏng...”.

VI. Câu chuyện này tôi chứng kiến, nhiều năm qua tôi từng biết Tiến sĩ An. Tiến sĩ được quá nhiều và lúc này, ông lại mất quá lớn. Tôi là kẻ có chữ, nhưng chẳng lo được cho vợ con cuộc sống no đủ, lúc nào cũng tất tả lo cái ăn, chỗ ở. Nhưng sự thanh thản thì vợ tôi có. Tôi cũng chẳng phải giật mình thon thót mỗi đêm. Hóa ra ở đời, không ai được tất cả mọi thứ.

Tôi đi làm, lương ba cọc ba đồng. Đôi khi tôi thay vợ đi chợ nấu bữa cơm đạm bạc. Một lần, mua tờ báo. Tôi biết Tiến sĩ An đã bị bắt vì tội lạm dụng chức quyền trong thời gian ngắn làm Viện trưởng. Thanh tra còn tìm ra con đường chạy chức mà ông Tiến sĩ này đã tham gia. Bài báo nói hàng chục quan chức dính líu đến vụ này sẽ phải hầu tòa trong nay mai. Mức độ nghiêm trọng của nó còn nhiều bất ngờ. Tôi bỗng thấy mình may mắn, vì mình chẳng có quyền gì.

Truyện ngắn của Diên Khánh

Đọc thêm