[Truyện ngắn] Mắt đen

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người vợ nhỏ nhẻ nhai lơ đãng nhìn, có lúc lạc lõng giữa bàn tiệc. Ông Đẹp lịch thiệp chạm ly với đám đệ là thuộc hạ và chủ doanh nghiệp. Thi thoảng ông nháy mắt với cô con gái chừng mười lăm tuổi ra dáng thiếu nữ gắp thức ăn đút cho con Poodle. Con chó màu kem lông xoăn được đeo khăn khi ăn thật ngộ nghĩnh.

Lần nào đi ăn cô con gái cũng mang chó. Phục vụ chó bao giờ cũng nhễ nhại nhọc hơn phục vụ người. Chốc chốc cô chủ nhõng nhẽo gọi: “Chị ơi cho em xin cái bát”, “em xin thêm khăn ướt”. Tôi chuyên phục vụ phòng Vip 1, đó cũng là nơi người có chức sắc như ông Đẹp thường xuyên đặt bàn. Hôm nay có vợ con nên ông lịch sự và nhã nhặn, thể hiện mình là người thương vợ yêu con. Vẫn là tôi phục vụ chính. Lúc đệ ông gọi đặt bàn, một nhân viên đã kịp mua xúc xích cho chó. Con chó thông minh và đẹp, nhưng khi ngồi ăn với người lại khá vụng về. Nó cố tỏ ra oai vệ ngồi trên ghế, ngộ nghĩnh với cái khăn ăn quấn ngang cổ. Ngay lần đầu gặp, tôi nhớ tên nó là Ruby. Lúc hơi ngà ngà, ông Đẹp quay sang con chó, nhắc: “Ăn ngoan con nhé”. Cô chủ xé nhỏ đĩa tôm hùm rang muối, đút cho Ruby, lúc lắc đầu, đùa: “Em của chị là tuyệt vời sang chảnh, hehe”. Cậu chủ bốn tuổi ngồi chơi điện tử, thi thoảng được mẹ nhấn nhứ đút một miếng và lần nào cậu cũng lắc đầu rồi mới há miệng.

Với những nhân viên như tôi, chuyện được ngồi vào bàn tiệc sang trọng như thế khó hơn lên trời. Nhưng chúng tôi đã được ngửi mùi, và đôi khi sử dụng lại đồ thừa, cũng có thể nói đã “chạm” vào sơn hào hải vị. Vừa làm việc tôi vừa thầm hỏi mình, một bữa tiệc của tám người và một con chó bằng mấy năm bố mẹ tôi trồng rau ở quê?

Đám thuộc hạ khúm núm hết khen ông có một gia đình trên cả hoàn hảo, lại khen lây sang chú chó có cặp mắt dí dỏm sang trọng. Ông Đẹp hài lòng trước những lời tâng bốc của cấp dưới. Sau mỗi cú chạm ly bao giờ khuôn mặt ông cũng giãn ra, nhìn vợ con hãnh diện. “Các chú thấy chị đẹp ra từng ngày, đúng không?”. Cấp dưới tung lời ngọt xớt: “Úi trời ơi, anh nói chuẩn không cần chỉnh. Nào, chúng ta uống vì vẻ đẹp không tuổi của chị”.

Bọn họ nhể nhả chạm ly. Nếu chỉ nhậu với thuộc hạ, cạnh ông Đẹp chắc chắn có gái ôm, cả bọn xả láng gọi đồ. Hải sản đắt xắt ra miếng nhưng họ ngảnh ngót ăn. Mỗi đĩa thức ăn trị giá bằng cả tháng bố mẹ tôi làm ruộng phạc phờ dưới nắng mưa. Bao giờ phục vụ ông Đẹp và thuộc hạ, nhân viên chúng tôi cũng rủng rỉnh được “tặng hoa” mỗi đứa một tờ năm trăm nghìn. Tôi quan sát thấy đám doanh nghiệp trả tiền thường ít nhiều nhăn nhó khi nhìn hóa đơn. Song, đó là chuyện của họ. Mỗi người một thân phận. Khách đến thì vui vẻ tiếp, cốt sao họ ngon miệng, dẫn thêm khách thường xuyên và chi nhiều tiền. Đó là điều chủ nhà hàng thường dặn nhân viên và chúng tôi ý thức sâu sắc. Có hôm, một gã béo mặt nhiều mụn ngồi bàn ông Đẹp lấy số của tôi và Ngân. Ngân cùng làng, vào làm một đợt với tôi và dáng hình, nước da của nó trội hơn chút ít. Có người đánh giá nó đẹp nhất trong đám nhân viên nữ. Một buổi sáng đẹp trời, gã béo gọi điện, giới thiệu là Điện, rủ tôi cà phê. Tôi nhận ra giọng Điện. Điện bảo muốn đến đón nhưng tôi miễn cưỡng nhận lời, bảo để tự mình đến địa điểm hẹn. Điện nói mến vì tôi nền nã. Gã luôn có ý nói bản thân chỉ cần bớt một chén rượu cũng bằng tôi bưng bê phục vụ cả tháng. Tôi so ra, bằng bố mẹ tôi làm hai đến ba tháng. Bọn giàu thích thể hiện bao giờ cũng cố cho người khác biết mình giàu tình thương và hào phóng.

Lần thứ hai gọi điện, Điện rủ tôi đi nhà nghỉ. Mặt mũi tôi sầm xịt tối trước lời mặc cả của gã. Tôi ném lại vài câu bực tức rồi tắt máy. Hình ảnh bố mẹ vất vả làm tôi xót xa, nhưng nếu hiến thân cho gã béo quả là chuyện tồi tệ. Tôi yêu Hùng và anh đang làm đầu bếp một nhà hàng khác. Hùng cũng con nhà nghèo nhưng đầy ý chí. Dù chuyện tình có nhễ nhại thì tôi và anh đã thề non hẹn biển. Tôi sẽ dành cho anh tình yêu trọn vẹn. Cạm bẫy ở đời thì nhiều mà con người nhỏ bé. Ai mà biết sau khi cuốn theo sự nhớp nháp của Điện, tôi chẳng bầm giập héo rũ.

* * *

Hai hôm sau Điện kéo bốn năm khách đến ngồi phòng Vip 1. Vẫn là tôi phục vụ chính. Mắt Điện him híp, cười đĩ thõa bảo tôi kiêu, rồi vờ vĩnh đòi xoa mông. Cả mâm khách khả ố cười, giọng rờn rợn. Tôi lùi lại cố nở một nụ cười.

Ngân phục vụ bàn cùng tôi. Điện béo núc ních nhìn từng bước đi của Ngân, nuốt trộm nước bọt. Tôi biết gã đang nghĩ gì và rất có thể, sẽ dụ dỗ Ngân như từng làm với nhiều người. Phục vụ bàn cho Điện nhọc nhằn như tiếp cả mâm toàn chó Poodle. Bọn họ liên tục đốt thuốc. Mùi mồ hôi dầu trộn hơi rượu và thức ăn tạo ra hỗn hợp lờm lợm dung tục. Cái Ngân dễ dãi trước mấy lời tán tỉnh cũng như những bàn tay của khách. Họ chả ngại ngùng khi đặt tay lên cặp mông, cái eo phập phồng hấp dẫn của Ngân, dù nhà hàng thật sự sang trọng. Trước khi vào làm việc nó đã tốt nghiệp trung cấp du lịch. Sau vài năm lên phố nó óng ả hấp dẫn hơn nhưng mắc bệnh buông tuồng ham vui.

Sau hôm Điện đến nhà hàng vài ngày, Ngân khoe gã yêu nó. Nó giơ tay lộ chiếc đồng hồ khá xịn, bảo Điện tặng. Gần 12 giờ. Hùng nhắn tin: “Anh đến đón em đi ăn khuya nhé”. Tôi đồng ý. Chúng tôi lại uống bầu khí đêm ở thành phố đã nuôi nấng và gìn giữ ước mơ mình. Hùng gọi hai bát cháo gà và thực tâm tôi rất muốn đêm nay ở bên anh. Hùng hỏi Ngân, tôi nói không biết bạn ấy vừa đi với ai. Điều ước thầm thành hiện thực, Hùng bảo sẽ chở tôi về chỗ anh.

* * *

Từ lần gặp thứ hai ông Đẹp đã đưa tôi chiếc visit card, trên đó ông vừa viết vội chữ: “Mai gọi anh nhé”. Cánh đàn ông vờ vĩnh đoan chính rất thích chinh phục gái ngoan cứng đầu. Ông có hứng với tôi, nhưng đến lúc này chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Ngày cuối tuần ông nhắn nhiều. Tôi quặn thắt khi biết tin mẹ ốm, em trai vừa đưa từ quê ra viện. Tôi mới gửi tiền về và lần này, vội vàng vay Hùng mười triệu lo cho mẹ. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, đàn em của ông Đẹp gọi tôi. Lúc đang nghe điện thì Hùng đến. Tôi bần thần tắt máy. Gã đó còn nhắn tin, rằng ông Đẹp sẵn sàng lo cho con đường của tôi. Ông và đàn em, đệ tử, cấp dưới của ông đã nhắn với bao người? Chỉ bọn họ biết. Song, họ đã thả sự xao động và nỗi hoang mang vào lòng tôi, khiến một đứa con gái trở nên chông chênh trong rừng suy nghĩ. Kẻ có tiền và quyền đều săn gái vậy sao?

* * *

[Truyện ngắn] Mắt đen ảnh 1

Ảnh minh họa

Đôi mắt tôi to, đen, đẹp và hút. Điều đó là lợi thế mà chính tôi cũng nhận ra. Những ngày chạy qua lại lo cho mẹ làm mắt bớt đẹp và bị ám một vẻ lắng lo. Ông Đẹp vẫn gọi hoặc nhắn tin nếu tôi không nghe máy. Ông biết mẹ tôi phải mổ, cần nhiều tiền. Tôi tự hỏi, vì sao ông dai dẳng với mình đến vậy? Vì tôi hấp dẫn, cứng đầu, nền nã hay nghèo nàn và sẽ trở nên dễ dãi? Chẳng biết nữa. Em trai ở viện chăm sóc mẹ, tôi về nhà hàng làm. Khi đang mông lung nghĩ thì ông đến, cùng vợ con. Lần này cô chủ mang bốn con chó. Ngoài con Ruby còn những cái tên long lanh đẹp như Mia, Lulu, Miule, mỗi con một màu lông. Cả đám nhân viên xoắn chân, hớt hải phục vụ người và chó. Ông Đẹp đĩnh đạc nghiêm túc mắt tinh anh, thi thoảng liếc trộm tôi. Tôi vẫn vờ như chẳng có chuyện gì. Ruby đang ăn thì nhảy xuống nhai xương gà nên hóc, gầm gừ đau đớn. Cả gia đình loay hoay sợ hãi. Cô chủ chưa gì đã khóc ré lên: “Bố ơi cứu Ruby, mẹ ơi Ruby đau quá”. Ông bà khách đĩnh đạc sang trọng bỗng phát hoảng, gọi nhân viên, hỏi xem ai có thể làm nó khỏi hóc. Ai cũng ngơ ngác cuống cuồng không biết xử lý tình huống này thế nào. Không nhanh, con chó không thở được, toi mạng như bỡn. Tôi từ nhà bếp nhanh chân chạy đến. Đón Ruby từ tay cô chủ, tôi đặt nó lên bàn, vừa đỡ cằm, vừa vỗ chín cái vào gáy, giúp cái xương bong khỏi họng. Ruby ọe xương, hức hức lên mấy tiếng rồi nghoe nguẩy đuôi mừng. Tôi nói: “Xong rồi em nhé”. Cô chủ giật luôn con chó, ôm vào mình như sợ bị cướp mất. Người vợ nói lời cảm ơn, còn ông Đẹp, thận trọng tiến gần, trao tôi một cái chớp mắt rất nhiều ý đồ: “Tôi không biết cảm ơn em thế nào”. Tôi ý nhị cười, vâng dạ rồi tiếp tục công việc. Nhạc không lời du dương vui. Khách xêm xêm đông và tôi chợt nghĩ tới mẹ và em trai. Giờ này ở quê không biết bố đã ăn gì chưa. Tôi hay nhớ tới bố mẹ lúc mang thức ăn cho khách và mỗi lần như thế bụng đều nhói đau.

* * *

Chuyện tôi lo sợ nhất đã xảy đến: Ngân có chửa. Đó không phải là kết của của những lần mây mưa với Điện hay ông Đẹp mà là với lái xe của ông Đẹp.

Mẹ tôi tạm ổn và được về nhà. Tôi trở lại với công việc bình thường, dự định sẽ chịu khó tích lũy để lo cho mình và bố mẹ. Ngân phải nghỉ một thời gian. Nó lúc nào cũng mệt và thèm ngủ. Hôm trời mưa, ông Đẹp kéo theo Điện và vài gã lạ mặt. Bọn họ uống rất nhiều. Rượu ngoại gọi mang đến từ bên ngoài. Mấy tay vịn cũng được đưa từ bên ngoài vào, do Điện làm. Rồi Điện vung tay đòi ôm tôi, nói: “Thưa anh, cô em này được đấy, nhưng cứng đầu”. Tất cả ánh mắt dồn vào tôi. Tôi cố giãy ra nhưng chính ông Đẹp lại kéo giật về mình, nói oang oang: “Anh đã nói với chủ nhà hàng này rồi. Em tuyệt đấy, cứ về với đội của anh, em sẽ tỏa sáng”. Cả bọn hể hả cười, phun ra sặc sụa mùi. Ông Đẹp nói thêm: “Cứng đầu, rồi gặp anh cũng mềm nhũn ra thôi”.

Đám tay vịn đã được nhận tiền, chuồn thẳng. Điện nốc thêm và lại nôn ngay tại bàn. Ông Điện bị mùi ám, cũng nôn. Lát sau họ gọi lái xe đón. Lúc loạng choạng rời đi, ông Điện đưa tôi một nắm tiền, bảo: “Em dọn giúp nhé, hẹn gặp lại”. Tôi thụt tay lại: “Em sẽ dọn, nhưng không nhận tiền của ông”. Ông cứ ấn vào tay, nhưng tôi dứt khoát. Dường như, ông có chút bẽ bàng với đám cấp dưới.

Lau đi lau lại vẫn không hết mùi, tôi thấy mình giỏi chịu đựng và cứng cỏi. Làm sao không cứng cỏi trước dòng đời đầy cạm bẫy. Cuối cùng cũng dọn xong phòng, nhưng tôi biết, rồi phòng sẽ lại đầy rác rưởi thôi. Làm sao dọn được lòng người. Quay ra, tôi soi lại gương để thấy mình gọn gàng trước khi về nhà. Ừ. Mắt còn đen lắm. Đen và tự tin. Tôi mỉm cười với mình.

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học

Cùng chuyên mục

Đọc thêm