Bảo vệ động vật hoang dã: Cần có chế tài mạnh tay hơn nữa

(PLO) - Trên toàn cầu, các hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã (ĐVHD), vốn được coi là có lợi nhuận chỉ đứng sau buôn lậu ma tuý, vũ khí và buôn người, đang là nguyên nhân dẫn tới tình trạng nhiều loài động vật quý hiếm đối diện với nguy cơ tuyệt chủng, điển hình như tê giác, voi, tê tê. 

Bảo vệ động vật hoang dã: Cần có chế tài mạnh tay hơn nữa

Việt Nam không chỉ là một quốc gia tiêu thụ ĐVHD hàng đầu, mà còn là điểm trung chuyển, buôn bán ĐVHD trái phép xuyên quốc gia. Nhằm tăng cường hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, ngăn chặn các hành vi buôn bán, tiêu thụ ĐVHD, Việt Nam rất cần sự nỗ lực trong cả xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật. 

Trứng vích có phải là sản phẩm của vích?

Chiều 17/6/2016, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo bắt quả tang Phạm Văn Tân đang vận chuyển 116 quả trứng rùa biển hay còn gọi là vích (tên khoa học Chelonia mydas, nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ). Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo và Công an huyện Côn Đảo đã phối hợp điều tra, lấy lời khai của Tân và tiến hành trưng cầu giám định mẫu trứng do Tân lấy trộm sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ vụ trộm trứng vích sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo để xử lý theo pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tân về hành vi “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Tuy nhiên, hai lệnh này không được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn, vì theo quan điểm của Viện kiểm sát  không thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án trên “vì Bộ luật Hình sự không quy định “trứng” mà chỉ quy định “động vật”. Trứng vích không phải là sản phẩm của vích vì không qua chế biến từ một cá thể vích, trứng cũng được xem là một cá thể hay một bộ phận của cá thể...”. Trong khi đó, cả đại diện cơ quan điều tra và kiểm lâm đều khẳng định trứng vích là sản phẩm của vích vì do vích đẻ ra.

Vụ việc này đã làm dấy lên nhiều tranh luận và ngày 6/1/2017 tức là 5 tháng sau vụ tranh cãi “trứng vích có phải là sản phẩm của vích” Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã có công văn gửi VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phạm Văn Tân. Trong công văn này khẳng định, cả 3 ngành Tư pháp trung ương gồm VKSND Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao và Cơ quan Cảnh sát điều tra đều nhất trí quan điểm “hành vi trộm cắp 116 quả trứng vích để đem bán của Phạm Văn Tân đã cấu thành tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự” và “có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự”.

Vụ án này mới đây đã được TS. Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán TAND Tối cao nhắc lại trong buổi tọa đàm “Việt Nam với những nỗ lực tăng cường thực thi pháp luật về động vật hoang dã” do CHANGE phối hợp cùng WildAid và các đối tác hỗ trợ tổ chức. Theo TS. Lương Ngọc Trâm ,số vụ buôn lậu ĐVHD ngày càng tăng và tính chất cũng ngày càng nghiêm trọng hơn, “nếu như trước kia buôn lậu vài chiếc ngà voi thì nay là cả container ngà voi. Nhưng điều đáng nói là những người bị bắt giữ chủ yếu là người vận chuyển thuê, chứ không phải chủ mưu nên khó ngăn chặn tình trạng buôn lậu ĐVHD. Bên cạnh đó, quy định của pháp luật cũng chưa đầy đủ về ĐVHD và những sản phẩm liên quan nên việc tố tụng gặp nhiều khó khăn, điển hình như vụ án  “trứng vích có phải là sản phẩm của vích” mới đây”.

Muốn xử lý hình sự cũng khó

Đồng quan điểm với TS. Trâm, TS. Phạm Quý Tỵ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Chánh án TAND thành phố Hà Nội kể lại một câu chuyện: để chuẩn bị cho tiến trình sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ Tư pháp đã lập đoàn công tác bao gồm nhiều ngành hữu quan đến 6 địa phương như: Đồng Nai, TP HCM, Quảng Trị, Quảng Bình... để làm việc với công an, tòa án, kiểm lâm, trung tâm bảo tồn. Sau các buổi làm việc cho thấy, các vụ việc liên quan đến ĐVHD chủ yếu xử phạt vi phạm hành chính, chứ rất ít bắt và đưa ra xét xử.

“Có 7 khó khăn được nêu ra. Đó là quy định của pháp luật Việt Nam còn thiếu một số hành vi như tàng trữ, rồi các văn bản dưới luật không được sửa đổi kịp thời gây khó khăn như Thông tư liên tịch số 19 của Bộ NN&PTNT quy định  sừng tê giác, ngà vôi là hàng cấm, mà đã làm hàng cấm thì làm sao định giá để xử lý hình sự được. Hoạt động giám định tang vật là ĐVHD cũng gặp khó khăn vì 4 cơ quan có thể giám định đều không phải cơ quan giám định tư pháp nên không được thừa nhận. Nhiều vụ buôn lậu ĐVHD xử lý hành chính vì việc bắt giữ ĐVHD cũng gặp khó, bắt rồi nuôi thế nào, động vật chết thì khó giữ tang vật, thậm chí có địa phương phải mua cả tủ cấp đông để giữ xác động vật làm vật chứng nhưng điện mất thế là vật chứng hư thối phải bỏ... Từ những khó khăn này nên nhiều địa phương xử lý vi phạm hành chính cho nhanh, có địa phương cả năm bắt 35 vụ thì đến 34 vụ xử lý vi phạm hành chính”, ông Tỵ cho biết.

Từ góc độ của cơ quan hải quan, ông Nguyễn Khánh Quang – Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 1/1-31/12/2017 lực lượng hải quan đã bắt giữ 47 vụ buôn lậu ĐVHD và có 18 vụ đã khởi tố. “Qua việc bắt giữ các vụ buôn lậu ĐVHD cho thấy rất nhiều khó khăn như: khó bắt được đối tượng chủ mưu, nguyên nhân không loại trừ có sự “giúp sức” cung cấp thông tin từ đối tượng làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật, vì thực tế cho thấy thủ phạm rất dễ dàng lọt lưới vây bắt. Tuy nhiên, chứng minh vấn đề này là rất khó” – ông Quang nhấn mạnh. 

Cũng theo ông Quang, hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp khá dễ dàng nên tội phạm ĐVHD lợi dụng để lập “doanh nghiệp ma” nhằm buôn bán ĐVHD. Trong khi đó, lực lượng hải quan lại không phải cơ quan điều tra nên thời gian xử lý vụ việc bị khống chế, dẫn đến khó xử lý được các vụ lớn, nhiều đầu mối, chân rết.

Ông John Baker, Giám đốc Chương trình WildAid: “Chúng tôi vô cùng vui mừng vì Bộ luật Hình sự mới sẽ đảm bảo các loài động vật hoang dã sẽ được bảo vệ tốt hơn, và mong chờ được hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Việt  Nam trong quá trình thực thi bộ luật mới. Những hình phạt tăng nặng trong BLHS 2015 chắc chắn sẽ làm nhụt chí những kẻ có ý định kiếm lời phi pháp từ buôn bán ĐVHD”.

Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Giám đốc CHANGE: “Trong năm 2018 kế hoạch của CHANGE và WildAid trong việc hỗ trợ thực thi pháp luật là tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật, hội thảo tham vấn xin ý kiến về dự thảo 1 Nghị quyết hướng dẫn thi hành các điều luật về ĐVHD trong BLHS, các hoạt động nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyên môn cho sinh viên đang theo học các ngành liên quan đến thực thi pháp luật. CHANGE và WildAid cũng sẽ sản xuất các thông điệp truyền hình, ấn phẩm truyền thông trực tuyến, đặt các biển thông điệp và tờ rơi thông tin cho khách du lịch tại các cửa khẩu và thực hiện các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội liên quan đến những sửa đổi của BLHS”

Cùng chuyên mục
Con riêng của bố có được chia tài sản không?

Con riêng của bố có được chia tài sản không?

(PLVN) - Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
Đọc thêm