Đến khi các bị cáo được dẫn giải ra chiếc xe chở phạm nhân, lũ trẻ lập cập chạy theo, nghẹn ngào cất tiếng gọi “Cha ơi”. Trong cái nắng hè chói chang oi ả lúc giữa trưa, lũ trẻ khóc như mưa giăng qua mắt…
Phiên tòa hôm ấy xét xử bị cáo Đào Văn Lực (SN 1975, ở thôn Đông Long, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên) cùng đồng bọn về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo Lực cũng chính là bố của ba đứa trẻ đang có mặt tại tòa. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Giang, Lực bị công an bắt quả tang khi đang bán ma túy cho đối tượng nghiện ở khu vực quanh thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên). Tại phiên tòa, Lực còn khai nhận bản thân đã ba lần tham gia mua bán trái phép ma túy.
Ở hàng ghế dành cho thân nhân bị cáo chỉ có vài ba người là người nhà của bị cáo Lực. Riêng ba đứa trẻ, theo nội quy phiên tòa không được ngồi trong phòng xử án nên chúng phải đứng ngoài hành lang. Đứa chị đang học lớp 9, đứa thứ hai đang học lớp 4 và đứa út mới hơn 4 tuổi.
Trong khi cô chị đang lặng lẽ đứng gần cửa sổ chăm chú theo dõi quá trình xét xử thì hai đứa em vẫn hồn nhiên nô đùa, chạy nhảy chân sáo khắp hành lang phòng xử, thi thoảng túm lấy áo chị hỏi: “Chị ơi, sắp được gặp bố chưa?”.
Cô chị gầy nhom nhưng gương mặt trông già dặn hơn so với tuổi không trả lời, chỉ cúi xuống xoa xoa đầu hai đứa em. Có vẻ như bé gái đã nhận thức được điều hệ trọng đang xảy ra với cha mình và lo lắng cho tương lai của chị em mình.
Có mặt tại phiên tòa hôm ấy còn có bà Đào Thị Dụ là bác ruột của mấy đứa trẻ. Bà Dụ tâm sự với phóng viên về gia cảnh éo le của vợ chồng bị cáo Lực khiến ba đứa trẻ có cha có mẹ mà thành bơ vơ, côi cút giữa đời.
Bà Dụ kể: “Tội mấy đứa trẻ lắm chú ơi. Mẹ của chúng hiện đang thụ án tù về tội “Chứa mại dâm” khi đứa út vừa tròn 3 tuổi. Từ ngày bố chúng bị bắt vì tội mua bán ma túy, ba chị em nó phải ở cùng bà nội năm nay đã ngoài 80 tuổi, mắt bà thì kém nhưng hàng ngày vẫn phải mò cua, bắt ốc để nuôi cháu. Tôi chỉ lo nếu bà mà có làm sao thì ba chị em chúng biết bấu víu, nương tựa vào đâu khi người thân các cháu đều ở xa, gia cảnh lại khó khăn chẳng thể giúp được gì”.
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Đào Văn Lực nghẹn ngào: “Tội của bị cáo, bị cáo đã thành khẩn khai nhận, chỉ xin Hội đồng xét xử xét giảm mức án để bị cáo có cơ hội được chăm lo cho mẹ già và mấy đứa con thơ…”. Những người có mặt tại phiên tòa đều cảm thấy xót xa, ái ngại và thương cho hoàn cảnh của ba đứa trẻ trong những năm tháng đằng đẵng thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố, mẹ.
Không biết lúc phạm tội, vợ chồng bị cáo Lực có nghĩ đến những chuỗi ngày phải ngồi trong trại giam, phó mặc tương lai của các con mình cho người mẹ già yếu đã ở cái tuổi gần đất, xa trời? Trong giờ nghỉ chờ HĐXX nghị án, đứa chị vội chạy gọi hai đứa em đang mải nghịch ngoài sân vào phòng xử án để tranh thủ gặp bố. Cháu tâm sự: “Con chỉ mong bố, mẹ chấp hành án tốt để sớm quay về với bà và chúng con”.
Phiên tòa kết thúc, Lực bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù. Khi các bị cáo bước lên xe đặc chủng về trại giam, đứng sát gần bên cạnh xe, đứa bé nhất cứ nằng nặc khóc đòi bố, đứa chị vòng tay ôm hai đứa em nước mắt lưng tròng, mắt chăm chăm dõi theo chiếc xe bít bùng chở phạm nhân xa khuất khỏi tầm nhìn. Trong nắng trưa bỏng rát, ba đứa trẻ ôm nhau khóc như mưa giăng qua mắt…
Những ngày sắp tới sẽ vô cùng khó khăn, vất vả với ba đứa trẻ khi cha mẹ vào tù, người bà nội thì quá già yếu không thể cưu mang, dạy dỗ được cháu mình. Chỉ mong sao sự quan tâm của họ hàng và đoàn thể giúp các cháu vượt qua nỗi khốn khó này để tương lai của các cháu tươi sáng hơn, chí ít sẽ không đi vào “vết xe đổ” của cha mẹ chúng…