Viếng Tổ đình Viên Minh, nơi bậc chân tu hoá đạo

0:00 / 0:00
0:00
Thế là một ngày Thu Hà Nội nắng đẹp, gia đình con được về thăm Thầy, thăm Tổ đình Viên Minh. Thật tiếc Chùa vẫn còn đây, hàng cau nghiêng nắng trước sân chùa mà bóng Thầy đã xa khuất, mà Thầy chỉ còn trong ký ức người ở lại...

Thật khó có thể giải thích vì sao đến giờ, con mới tới được Tổ đình Viên Minh để viếng Chùa. Tâm niệm viếng Tổ đình Viên Minh khởi lên từ rất lâu trong tâm khảm mà nhân duyên chưa tới. Rồi một ngày nghe tin Thầy tạ thế, lòng chợt bâng khuâng, nghẹn ngào: Vậy là mình đã mất đi cơ hội, mất đi nhân duyên quý giá trong đời kiếp này là được gặp Thầy...

Sáng mùa Thu nay, Chùa Ráng, tên gọi dân gian của Tổ đình Viên Minh, bừng nắng thu. Những hàng cây cau vẫn rì rào trong gió như cách nay cả vài chục năm. Đại đức Thích Thanh Vịnh và vài Phật tử ngồi trà đàm trên chiếc tràng kỷ đã ngả màu thời gian. Giọng Đại đức nhỏ nhẹ, đôi mắt sáng, gương mặt hiền hoà, dáng điệu từ tốn. Hàng chục năm làm thị giả của Đức Hoà thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ, hẳn Đại đức đã trải qua nhiều trải nghiệm tâm linh đáng quý từ bậc cao tăng, bậc chân tu một đời trọn vẹn với Đạo Pháp.

Nhà Tổ, nơi Đức Pháp chủ sinh hoạt hàng ngày.

Chiếc giường bậc chân tu nằm vẫn còn đó, được xếp đặt sạch sẽ, tươm tất và ấm áp dưới nắng thu xao xuyến. Chiếc ghế cụ ngồi hóng ra cửa chùa đã được cất đi. 'Nhưng cụ vẫn đâu đây, nếu còn chiếc ghế ấy ở chỗ ấy thì tôi vẫn mường tượng ra Cụ vẫn ở đây trong chùa này thôi" một Phật tử lớn tuổi nói.

Bậc chân tu nghỉ ngơi trên chiếc giường này đến năm 103 tuổi đời.

Hôm nay Tổ đình Viên Minh vắng tín thí thập phương. Khác với lao xao đời thường, lao xao truyền thông báo chí. Truyền rằng khi Ngài đang tại thế, có người xin cúng tiền cho Chùa. Biết chuyện, Cụ gọi bảo: "Trong Chùa có tiền không tốt, tôi không ở gần tiền được". Có người gởi con vào Chùa ở một thời gian để tu tâm dưỡng tính. Cậu trai này đang sức lớn, nhưng rất ngoan, ăn chay hàng tháng, không kêu ca dù rất... thèm ăn thịt. Nghe nói Cụ bảo nhỏ người nấu cơm, cháu nó thế, mỗi ngày thôi cứ để nó ăn thêm quả trứng.

Con nghe người bạn thân cận với một doanh nghiệp kể lại: Doanh nghiệp khi ấy đang gặp khó khăn về nhận diện những vô thường của cuộc đời. Họ muốn gặp Cụ, rồi phát tâm cúng dường xây chùa cho to hơn, Phật lớn hơn. Cụ không đồng ý. Thế rồi, xây cái này xây cái kia, Cụ đưa tiền cho doanh nghiệp để xây. Từng đồng tiền được Cụ cất giữ cẩn thận, vuốt phẳng phiu, đưa cho doanh nghiệp, là tiền cúng dường của Phật tử khắp nơi, để họ quyết toán cho công trình.

Ngay trên tường căn nhà tri khách, có Bằng khen của một tổ chức từ thiện về chất độc da cam, ghi nhận rằng Cụ đã công đức cho tổ chức này 780 triệu đồng. Là 780 triệu đồng, không phải 800 và cũng không phải 700 cho chẵn. Vì đó là tiền Phật tử cúng dàng, mà nhà Chùa cất kỹ, trân trọng, nâng niu...

Được nghe về bậc danh tăng Thích Phổ Tuệ đã từ lâu, nhưng nhân duyên nào đó khiến cho con không có cơ hội được gặp Cụ ngoài đời bằng thân tứ đại mà Nhà Phật thuyết giảng. Đó là điều thật đáng tiếc của đời con. Điều thật đau lòng và thua thiệt.

Viếng Tổ đình Viên Minh hôm nay, để lòng mình được an ủi, để vô thường hôm nay lướt qua trong từng mỗi sát na, để tàng thức con ghi nhớ chút phước báu còn lại của cõi đời mênh mông, vô thuỷ vô chung nầy....

Tổ đình Viên Minh ngày 4/11/2022 (DL).