Trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Châu Tử Long nhớ lại thời gian hai vợ chồng đi lưu diễn xa gần ngày trở về quê làm đám cưới. Anh chia sẻ trong lúc cả hai ra phía ngoài hội trường sân khấu nằm nghỉ cho mát mẻ vào tối muộn thì không ngờ lại ngủ quên, tới khi tỉnh dậy thì bị trộm rinh hết đồ. “Mất đồ đạc hết, hai vợ chồng không còn gì hết trơn”, Châu Tử Long vừa kể vừa cười ra nước mắt.
Nam nghệ sĩ tâm sự ngày xưa không có điện thoại để gọi đặt vé như bây giờ nên muốn mua được vé tàu về quê chỉ có cách ra tận quầy tại ga để mua. Chính vì thế, khu vực này luôn đông đúc và chật cứng người đứng chen nhau mua vé nên buộc nghệ sĩ Châu Tử Long phải đu lên cửa sắt để trèo vào phía trong quầy bán.
“Lúc đó thì trong túi không còn tiền, chỉ còn hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng thôi. Mà ngộ một cái là ngoài ấy vàng bán không ai mua. Tôi phải nhờ đồng nghiệp trong đoàn hát đổi dùm hai chiếc nhẫn lấy tiền mặt. Khi đổi nhẫn, tôi còn nói gửi lại bao nhiêu tiền cũng được để hai vợ chồng tôi mua được vé tàu về trong Nam. Lần đó tôi nhận được 50 ngàn đồng”, nghệ sĩ Châu Tử Long cho biết.
Vợ chồng nghệ sĩ Châu Tử Long và Lệ Hằng kể lại câu chuyện mất hết tiền bạc phải lên tàu chui. |
Khi đã có được tiền rồi nhưng hai vợ chồng nghệ sĩ Châu Tử Long và Lệ Hằng vẫn không mua được vé tàu về quê. Đành đoạn, cả hai buộc phải trốn lên tàu để đi chui. “Mỗi lần dừng một ga, tiếp viên lại đi soát vé một lần thì chúng tôi phải nhảy xuống tàu. Đợi tới khi tàu bóp kèn chuẩn bị chạy thì tôi lại lôi tay bả leo lên toa khác. Người khác ngồi trên ghế còn hai vợ chồng tôi thì chui dưới gầm ghế để nằm tới mức nhớt dính lên còn người mình dòm đen thui”, nam nghệ sĩ chua xót kể lại.
Gần tới TP HCM thì hai vợ chồng gặp được chú của hai chị em danh ca Nhã Phương - Bảo Yến, ông thấy hai vợ chồng Châu Tử Long - Lệ Hằng người lấm lem đang ngồi dưới đất mới ngoắc tay kêu lại. Anh còn nhớ ông hỏi: “Có phải là nghệ sĩ trong thành phố ra không, sao không ngồi ghế mà ngồi đất để mình mẩy lấm lem?”. “Nghe tới chữ “nghệ sĩ” tự nhiên mình tủi thân, mắc cỡ và rất ngại”, Châu Tử Long nghẹn ngào.
Sau khi nghe chuyện thì người này an ủi hai vợ chồng và tặng cho khoảng 25 ngàn đồng để ăn uống trên đường về quê. “Nghe vậy tôi cảm động dữ lắm, lúc đó cầm 25 ngàn mà nước mắt tôi rơi. Tới ga Bình Triệu hai vợ chồng xuống tàu, trong người không có một thứ gì ăn. Tôi mua được ổ bánh mì thì nhường lại cho bà xã còn mình thì chỉ uống nước không”, nghệ sĩ Châu Tử Long hồi tưởng lại quá khứ khốn khó của hai vợ chồng.
Vì nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, cả hai không có thời gian ở bên con cái. Ảnh: Jet. |
Với nữ nghệ sĩ, khi lập gia đình và có em bé đồng nghĩa với việc sẽ phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật của mình nhưng điều này không hề xảy ra với nghệ sĩ Lệ Hằng. “Tôi không dừng luôn. Lúc đó mang bầu gần sinh, tôi vẫn móc dây đai bay từ cánh gà ra sân khấu để hát. Sau lần ấy tôi sinh non luôn”, Lệ Hằng xúc động chia sẻ.
Chia sẻ lý do không nghỉ ngơi mà buộc phải đi hát, bất chấp nguy hiểm tới cả con và bản thân mình, nghệ sĩ Lệ Hằng thành thật trả lời rằng tất cả vì mưu sinh nên buộc phải hát chứ không có lựa chọn nào khác. “Lúc đó tôi còn trẻ nên không nghĩ tới nguy hiểm cho đứa con mình đang mang. Nếu như bây giờ thì tôi sẽ chọn con, còn ngày xưa là cứ hát”.
Sau khi sinh con ra vừa đầy tháng, cả hai vợ chồng cũng không có thời gian chăm sóc mà phải lao ngay vào guồng quay cơm áo gạo tiền nên đành để bé gái Thảo Linh cho bà ngoại nuôi. Cả hai đi diễn liên tục nhiều năm không về, chỉ gửi được tiền cho bà ngoại lo cho con gái ăn học. “Chúng tôi đi lưu diễn 5 năm ngoài Hà Nội và thu nhập những năm ấy nhiều lắm. Hát mà tiền đựng đầy nón lá, nhờ tiền đó mà gia đình cũng cất được căn nhà để ở”, Lệ Hằng chia sẻ.
Về kinh tế thì gia đình đã ổn định nhưng vợ chồng nghệ sĩ Châu Tử Long và Lệ Hằng khi nghĩ lại cũng thấy tiếc khi đánh mất đi tuổi thơ của con gái, nhất là những năm tháng đầu đời không có ba mẹ kề bên. “Gửi cho bà ngoại nuôi thì con mình được ăn học tại chỗ. Còn nếu cho con theo hai vợ chồng thì tội cháu lắm, cháu sẽ không được học đầy đủ. Khi mình lo được kinh tế gửi về lo cho con ăn học thành tài đến nay cũng gọi là mãn nguyện”.