Vụ án bi thương
Ban đầu cảnh sát nghi ba cậu bé bị hãm hiếp vì tìm thấy vết tinh trùng trong một chiếc quần. Căn cứ kiểu trói thi thể các cậu bé (hai tay quặt ra sau lưng, tay bên nào bị trói vào đầu gối bên đó), họ lại nghi chúng bị giết hại bởi một sát thủ sùng bái ma quỷ.
Ngay sáng hôm 6/5 khi người ta còn đang truy tìm ba cậu bé, có một phụ nữ tên Vicki Hutcheson bị đưa lên máy kiểm tra nói dối do bà ta bị tố cáo ăn cắp tiền của người chủ thuê mình. Đứa con trai út của bà tên Aaron có mặt bên cạnh mẹ cứ huyên thuyên về chuyện ba cậu bạn học của nó bị mất tích. Aaron nói với viên cảnh sát làm việc với mẹ nó rằng nó biết xác của lũ trẻ ở đâu.
Lúc này, ngay ngày 7/5 Damien Echols đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát vì người thanh niên 18 tuổi này từng bị nghi bị bệnh tâm thần, sùng bái ma quỷ. Có tin đồn rằng bạn gái của Echols đã có thai và cả hai định hiến đứa con cho quỷ Satan.
Tuy nhiên, Echols bác bỏ mọi cáo buộc và vụ án gần như dậm chân tại chỗ suốt một tháng. Vào đầu tháng 6/1993 Hutcheson báo lại với cảnh sát rằng 2 tuần sau vụ án, Vicki, Echols và một người bạn của Echols là Jessie Misskeley (17 tuổi) gặp nhau ở Wiccan.
|
Ba bị cáo |
Trong lúc rượu vào lời ra, Echols công khai khoe khoang về việc giết hại ba cậu bé. Lần lượt Echols, Misskeley và Jason Baldwin (16 tuổi) – sau này được gọi là “Bộ ba West Memphis” bị bắt và khai nhận đã giết người.
Chứng cứ sơ sài
Vụ án được đưa xét xử vào mùa xuân 1994 do quan tòa David Burnett chủ trì, Jessie Misskeley bị xử trước, sau đó là Damien Echols và Jason Baldwin. Nỗ lực của các nhóm luật sư bao gồm John Fogleman, Dan Stidham, Brent Davis, Val Price và Paul Ford nhằm chỉ ra những mâu thuẫn trong các lời khai hoặc giữa lời khai với vật chứng hiện trường đều bị bỏ qua.
Chẳng hạn Misskeley khai rằng chính cậu ta đứng xem Echols hãm hiếp một trong các cậu bé. Cảnh sát cũng đồng ý như vậy vì cho rằng hậu môn của các cậu bé bị dãn ra. Tuy nhiên các luật sư trưng ra kết luận của giám định viên rằng dãn hậu môn là hiện tượng bình thường sau khi chết, ngoài ra không còn dấu tích nào khác chứng tỏ các cậu bé bị hãm hiếp.
Kết thúc hai phiên tòa, Jessie Misskeley và Jason Baldwin lãnh án chung thân, Damien Echols bị tuyên án tử hình. Các lần chống án trực tiếp của ba bị cáo đều bị bác bỏ.
Tuy nhiên, các nhóm luật sư không từ bỏ nỗ lực của mình. Họ chuyển nghi ngờ sang những người khác, đặc biệt là John Mark Byers bố dượng của Christopher Byers. Ông này bị phát hiện có một con dao dính máu mà ông ta loanh quanh giải thích lý do. Tuy nhiên, do lượng máu trên con dao quá nhỏ, hơn nữa John Byers và Chris Byers lại cùng một kiểu gien nên xét nghiệm không thể đưa ra kết quả chính xác.
Các luật sư nêu lại vết thương giống như vết cắn trên trán của Stevie Branch nhưng bị bỏ qua trong cuộc điều tra ban đầu và trong phiên sơ thẩm. Sau khi bị tuyên án, cả Echols, Misskelley và Baldwin đã được lấy dấu răng nhưng không trùng với dấu vết thương trên trán Branch.
Riêng John Byers thì nhổ răng năm 1997 với nhiều lý do khác nhau. Khi một chuyên gia giám định qua ảnh hỏi ông ta nghĩ gì nếu vết thương trên xác Stevie là dấu ấn của chìa khóa dây thắt lưng thì Byers thú nhận với cảnh sát là ông ta có đánh Stevie trước ngày cậu bị giết.
Chưa hết, năm 2003 Vicki Hutcheson, người đóng vai trò quan trọng trong quyết định bắt Misskelley, Echols và Baldwin trước đây, đã chối bỏ những lời khai của mình. Khi trả lời phỏng vấn của tờ Arkansas Times Vicki nói rằng những gì bà ta khai với cảnh sát đều là chuyện thêu dệt. Bà ta tố cáo cảnh sát dọa sẽ lấy mất đứa con của mình nếu không chịu hợp tác. Ngoài ra khi tới đồn cảnh sát bà ta thấy ảnh của bộ ba West Memphis được dán trên tường làm mục tiêu của trò chơi ném phi tiêu.
Hé lộ nhiều tình tiết oan sai
Năm 2007, các mẫu vật lấy từ hiện trường từ vụ án được đưa xét nghiệm AND và kết quả chẳng hề khớp với mẫu AND của bất kỳ ai trong “Bộ ba West Memphis”. Thêm vào đó, sau đợt xét nghiệm AND này cảnh sát đã thẩm vấn lại Terry Hobbs - cha dượng của nạn nhân Stevie Branch – vì trên sợi dây trói cậu bé có dính một sợi tóc mà kết quả kiểm tra không loại trừ khả năng nó là của ông ta.
|
Luật sư, nay là quan tòa Dan Stidham |
Đến năm 2008, các luật sư lại lại phát hiện ra rằng Kent Arnold, người phát ngôn của bồi thẩm đoàn trong phiên xét xử Echols- Baldwin đã cố tình thuyết phục các bồi thẩm rằng Damien Echols đáng tội chết mặc dù thiếu chứng cứ vững chắc.
Ba tháng sau đó, luật sư Daniel Stidham – lúc này đã là quan tòa - cũng tố cáo rằng đã vô tình nghe được cuộc trao đổi giữa David Burnett và Kent Arnold, theo đó Burnett đề nghị bữa ăn trưa với ông Kent Arnold còn ông Arnold thì báo bồi thẩm đoàn đã gần như có kết luận.
“Ông cần thức ăn để quay trở về với công việc nghị án”, quan tòa Burnett nói. Đáp lại, ông Arnold hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bị cáo được trắng án. Theo lời luật sư Stidham, quan tòa đã sập cửa thật mạnh mà không trả lời.
Tháng 9/2007 các luật sư của Damien Echols gửi đơn xin xét xử lại vụ án từ đầu hoặc trả tự do ngay cho thân chủ của mình. Các luật sư cho rằng không thể quy tội giết người cho Damien Echols bởi vì có nhiều chứng cứ cho thấy thủ phạm là kẻ khác.
Ngoài các yếu tố đã kể trên các luật sư còn trưng ra kết luận của các chuyên gia giám định cho rằng các vết thương trên cơ thể của Byers, đặc biệt ở phần kín hạ bộ cơ thể, không phải là dấu dao mà là do bị thú vật cắn sau khi xác bị dìm xuống nước.
Mặc dầu yêu cầu này bị quan tòa David Burnett bác bỏ tuy nhiên đơn kháng nghị của các luật sư đã được Tòa án Tối cao bang Arkansas chấp nhận xem xét trong một phiên xử năm 2010. Theo quyết định của Tòa này, thẩm phán David Laser được chỉ định thay David Burnett – trớ trêu thay lúc này đã được bầu vào Thượng viện bang Arkansas - để giải quyết hồ sơ.
“Biện hộ Alford”
Sau nhiều tuần thương lượng giữa các luật sư của “Bộ ba West Memphis”, đặc biệt là Stephen Braga – người nhận bào chữa miễn phí cho Echols từ năm 2009 - với phía công tố, ngày 19/8/2011 Echols, Baldwin và Misskelley đã ra khỏi tù. Thỏa thuận được hình thành theo công thức có tên gọi là “Biện hộ Alford”, trong đó Bộ ba West Memphis tuy thừa nhận phía công tố có chứng cứ đủ mạnh để kết tội họ vào mức án bị truy tố nhưng họ vẫn khẳng định mình vô tội.
|
Bộ ba tù nhân ngày được trả tự do |
Phía công tố chấp nhận thỏa thuận vì nhiều lý do : Thứ nhất, hai trong số ba gia đình nạn nhân đã ngả sang phía bị can và cho rằng có lẽ họ bị oan; thứ nhì, mẹ của một nữ nhân chứng chống lại Echols lên tiếng nghi ngờ tính chân thực trong lời khai của con gái bà; thứ ba, nhân viên của phòng giám định – người thu thập chứng cứ tại nhà Echols và Baldwin sau khi họ bị bắt – đã chết. Quan trọng hơn cả, trong thỏa thuận này, Bộ ba West Memphis cam kết không khởi kiện dân sự đòi chính quyền bang Arkansas bồi thường cho họ do phải ngồi tù oan.
Theo thỏa thuận này, quan tòa David Laser hủy bỏ các bản án trước và ấn định một phiên xét xử mới. Tuy nhiên, do cả ba bị cáo đã chịu “nhận tội” theo lối “Biện hộ Alford” nên phiên tòa đó không cần thiết. David Laser trực tiếp tuyên án mỗi bị cáo trong vụ án 18 năm 78 ngày ngồi tù – đúng bằng thời gian từ khi xảy ra vụ án – nhưng cho thời hạn thử thách là 10 năm.,.