Nỗi buồn ngày tự do
Anh Nguyễn Văn Qui (SN 1974) ngụ ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ là người bị Công an huyện Long Mỹ khởi tố với 3 tội danh: Cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác và ra lệnh bắt tạm giam trong vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận xảy ra vào tối ngày 12/4/2016.
Báo Câu chuyện pháp luật đã có nhiều bài phân tích những cơ sở pháp lý cấu thành hành vi cố ý gây thương tích của anh Qui là chưa thỏa đáng. Sau khi bị tạm giam hơn 1 tháng, anh Qui đã được hủy bỏ lệnh bắt tạm giam thay vào đó là lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, dưới sức ép của dư luận và người dân xã Lương Tâm, Công an tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc điều tra lại vụ việc. Ngày 12/9 vừa qua, Công an huyện Long Mỹ cho biết tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ án để huyện thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
Trao đổi với báo chí, Thiếu tá Lê Quốc Hội, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Long Mỹ cho biết, vụ án vẫn đang được điều tra lại nên chưa có kết luận để cung cấp thông tin.
Liên quan đến việc biên bản kết luận giám định pháp y về thương tích được luật sư và báo chí phản ánh là chưa chính xác, ông Hội chỉ cho biết rằng “chứng cứ tại hồ sơ” và không có trả lời gì hơn.
Vị Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT cũng cho biết thêm, nếu quá trình điều tra lại vụ án quá thời hạn quy định sẽ tiếp tục xin gia hạn để điều tra thêm. Đây là điều mà anh Qui và gia đình hết sức lo lắng bởi đã hơn 3 tháng, anh Qui bị cấm đi khỏi nơi cư trú, không làm ăn được gì khiến cuộc sống hết sức khó khăn.
Sau khi thụ lý hồ sơ, Công an huyện Long Mỹ nhiều lần cho triệu tập anh Qui lên để làm việc. Trong khi đó, từ ngày không bị tạm giam đến nay, sức khỏe và trí nhớ của anh có phần sút giảm nên hai lần làm việc vào các ngày 9/9 và 14/9 vừa qua đều không có kết quả.
Anh Qui cho biết: “Công an cho gọi tôi mà không gọi luật sư của tôi. Khi tôi hỏi thì điều tra viên bảo đã gửi công văn mời luật sư rồi. Người nhà tôi gọi điện cho luật sư ngay lúc đó nhưng luật sư cũng trả lời không nhận được bất cứ công văn thư mời nào.
Ngoài ra, tôi đã khai mười mấy lần với công an huyện, viện kiểm sát huyện, công an tỉnh, giờ công an huyện lại mời tôi lên hỏi nữa, tôi mệt mỏi vô cùng và không nhớ hết được câu chuyện nữa”.
Ngày 15/9, PV cũng đã liên hệ với luật sư Ngô Việt Bắc (Đoàn luật sư TP.HCM) - người bào chữa cho anh Qui cũng xác nhận không nhận được bất kỳ công văn, thư mời nào từ công an huyện Long Mỹ.
Trong lần làm việc ngày 14/9, Công an huyện Long Mỹ có thông báo cho anh Qui rằng bị hại Phạm Thanh Ph. đã rút đơn khiếu kiện đối với anh. Trước thông tin này, anh Qui buồn bã nói:
“Thân phận của tôi giờ vẫn không khác gì người ở tù, có tội. Ông Ph. có rút đơn thì những quyết định khởi tố tôi vẫn còn đó. Từ ngày được thả về tôi sống mệt mỏi vô cùng, không dám đi đâu ra khỏi nhà, không dám chạy xe máy, ban đêm tôi không ngủ được vì suy nghĩ về vợ, con rồi tương lai của mình”.
Anh Qui khi bị bắt tạm giam tại cơ quan điều tra. |
Lời trần tình của người đàn ông mất vợ, con
Trao đổi với PV, anh Qui phải rất vất vả mới nhớ được một số tình tiết vụ án xảy ra gần nửa năm trước. Nhưng anh chắc chắn một điều là mình chỉ đánh ông Ph. một cái bằng chiếc đèn pin nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, ngoài ra anh cũng không cởi áo quần, kéo lê ông Ph. ngoài đường như kết luận của công an huyện.
“Công an hỏi tôi có tống tiền ông Ph. không. Tôi trả lời thật là tôi có nói ông Ph. phải đưa tôi 200 triệu, để tôi lấy vợ khác, nuôi con, tiền bạc tôi làm bao nhiêu năm gửi về cho vợ con bị ông ấy ăn hết nên tôi đòi lại.
Tôi chỉ nói vậy, chứ không đe dọa gì ông Ph. Những chuyện mà bị hại nói là làm nhục, gây thương tích cho ông Ph. thì hàng trăm người dân có thể làm chứng cho tôi. Tôi cũng thấy là mình không đúng với ông Ph. nhưng ông ấy ở với vợ tôi đến 3 lần, lần nào tôi phát hiện cũng chạy thoát, lần thứ 3 mới bắt được. Tôi giận quá, khó lòng kìm được”, anh Qui nói.
Trước đó, những người chứng kiến vụ đánh ghen này cũng xác nhận những vết xước trên người ông Ph. là do chạy trốn, nhảy từ trên mái nhà tôn xuống đất chứ không phải do bị anh Qui đánh.
Thương tích của ông Ph. được giám định pháp y xác định là do vật tày gây ra, nhưng đa số trong hồ sơ bệnh án những vết thương của ông Ph. là những vết xước. Anh Qui cho biết, trước sau mình chỉ có cầm đèn pin đánh lúc rượt theo ông Ph. chứ không dùng vật nào khác. “Chiếc đèn pin này sau đó cũng rơi mất ở đâu, tôi cũng không nhớ và công an cũng không tìm được”, anh Qui nói.
Tâm sự về gia đình của mình, người đàn ông này không khỏi bùi ngùi. Anh kể lại, những lần anh bắt gặp vợ và ông Ph. với nhau, cha mẹ, bà con hai bên đã họp nhau để phân xử. Anh trước sau vẫn mong vợ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng từ đó, vợ anh thường tìm cách gây chuyện với anh. Chán nản, anh bỏ lên Bình Dương làm công nhân vào năm 2014, nhờ chăm chỉ làm việc, anh Qui được cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập cũng cải thiện.
“Tôi đi làm xa chỉ muốn có thời gian để vợ chồng suy nghĩ lại, hàng tháng tôi vẫn gửi tiền đều đặn cho hai con gái. Mấy đứa con thích gì tôi cũng dành dụm mua cho, vậy mà giờ con tôi đi đâu tôi cũng không biết. Mấy lần gần đây, tôi đứng chờ đứa con gái lớn trước cổng trường. Tôi kêu nó, nó quay lại nhìn tôi rồi cũng bỏ đi. Con tôi còn nhỏ, tôi không trách”, anh Quy ngậm ngùi.
Mới đây, TAND huyện Long Mỹ cũng đã cho mời anh lên để giải quyết việc ly hôn với vợ. Nhưng vì vụ án hình sự mình là bị can vẫn chưa xong nên anh đã có đơn xin tạm hoãn. Anh tâm sự thêm, dù lý do gì thì sau này anh vẫn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng hai đứa con gái của mình chứ không vì chuyện tình cảm với vợ mà bỏ bê con cái.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Dân (mẹ anh Qui) thở dài nói: “Con tôi khờ khạo, chỉ biết viết mỗi cái tên mình. Hai lần gần đây công an huyện mời lên tôi phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng chạy qua nhà để kịp lên trình diện với nó. Từ bữa tôi với bà con ở đây cùng nhau đi gặp lãnh đạo tỉnh, tới nay đã hơn 2 tháng mà vẫn không ai trả lời với tôi câu nào”.
Câu chuyện pháp luật sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.