Lê Thị Thuận (SN 1975, quê huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) vốn sinh ra không được bình thường về mặt giới tính. Biết ở quê mà tìm bạn đồng tính vừa khó khăn, vừa bị lời ra tiếng vào, Thuận lên TP.HCM vừa đi làm, đồng thời dễ có cơ hội tìm kiếm bạn tình hơn.
Sau một thời gian làm công nhân, khoảng năm 2005, Thuận bỏ việc, về thuê nhà trọ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân buôn bán trái cây. Cũng trong thời gian đó, có chị Lương Thị Bình (ngụ TP.HCM) làm công nhân thường xuyên qua mua trái cây của Thuận. Do “cùng hệ” nên họ nhanh chóng nhận ra “tín hiệu”.
Năm 2007, Thuận và Bình quyết định dọn về “góp gạo thổi cơm chung”. Hàng ngày Thuận bán trái cây, rau củ, Bình đi làm gần đó. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Bình lại giúp cho Thuận giống như một người “vợ” đảm đang.
Từ giữa năm 2013, có một cô gái tên Đỗ Thị Thanh (quê Bình Thuận) đến thuê một phòng trong dãy trọ “vợ chồng” Thuận đang ở.
Do cũng là dân đồng tính nên sau một vài câu hỏi thăm, ánh mắt, cử chỉ là họ đã nhận ra bản chất giới tính của nhau. Thấy Thanh trẻ, đẹp, mạnh mẽ hơn Thuận nên Bình bắt đầu “chuyển kênh” sang đối tượng mới.
Mối quan hệ giữa Bình và Thanh nhanh chóng được công khai trước sự chứng kiến của Thuận. Nhiều lần Thanh và Bình rủ nhau đi chơi, thậm chí làm trò tình ái ngay trước mặt Thuận.
Thuận đã nhiều lần ra sức khuyên can, thậm chí năn nỉ, van lạy Bình từ bỏ quan hệ với người khác, nhưng Thuận càng lụy tình bao nhiêu, thì Bình càng tỏ ra phụ bạc bấy nhiêu. Nhiều lần Bình la mắng, sỉ vả, coi thường, tuyên bố Thuận như một bạn tình đã hết thời. Nghĩ rằng Bình không còn thương yêu mình thì có sống cũng chẳng ý nghĩa gì, ngày 21/12/2013, Thuận đi mua một chai thuốc trừ sâu về để sẵn.
Khoảng 20h ngày 23/12/2013, khi Bình đang phụ Thuận dọn hàng về thì Thanh gọi điện tới rủ đi chơi. Bình lập tức đi luôn, cả tiếng sau mới quay về. Ghen tuông, Thuận chạy qua phòng trọ của Thanh lớn tiếng: “Sao em rủ Bình đi chơi hoài vậy? Em có biết Bình đang bị bệnh không?”.
Thanh cũng không vừa: “Thích đi chơi với Bình không được sao?”, còn gọi điện báo cho Bình biết và nhờ người tình chạy qua khuyên Thuận về.
Khi về phòng, Thuận và Bình cãi vã. Bình đi vào tắm rửa chuẩn bị đi chơi tiếp, Thuận ôm chân Bình lại van xin Bình ở nhà với mình, đừng đi chơi với người khác, nhưng Bình nhất quyết không nghe, mà còn co chân đạp vào bụng Thuận khiến cô ngã nhào.
Tức giận, Thuận lao xuống bếp, lấy con dao gọt trái cây chạy lên vung một nhát vào ngực phải Bình. Hai người giằng co nhau. Sợ Bình kêu cứu, mọi người sẽ phát hiện, Thuận một tay bịt miệng Bình lại, khi cả hai ngã xuống nền nhà, Thuận vớ chiếc gối đè lên mặt Bình, tay còn lại vung dao cắt vào cổ nạn nhân.
Thấy bạn tình đã chết, Thuận viết thư tuyệt mệnh, kể về quá trình “yêu nhau”, do bị Bình phụ bạc, không còn thương yêu nên Thuận giết rồi tự tử. Viết thư xong, Thuận lấy chai thuốc trừ sâu uống gần hết rồi nằm ôm xác bạn tình.
Đến khoảng 5h sáng hôm sau, một số người sống cùng dãy trọ đi tập thể dục thấy cửa phòng khép hờ nhưng vô tuyến vẫn mở nên lại xem, phát hiện có dấu máu, báo sự việc lên cơ quan chức năng. Thuận được đưa đi cấp cứu, nửa tháng sau bình phục, liền bị bắt giữ điều tra.
Trong phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Thuận án tù chung thân. Cho rằng mình thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, gia đình tích cực khắc phục một phần hậu quả, đặc biệt là do quá thương yêu Bình nên mới ghen tuông rồi không kiềm chế được; bị cáo viết đơn kháng cáo.
Trong phiên phúc thẩm mới mở gần đây, bị cáo trình bày: “Khi Bình bỏ bị cáo mà quan hệ với người khác, bị cáo không có ý định giết Bình, mà bị cáo tủi thân, buồn rầu, chỉ muốn tự tử chết một mình, nên mới mua chai thuốc trừ sâu về.
Hôm đó, sau khi đi chơi với Thanh về, Bình lại tắm rửa và chuẩn bị đi chơi tiếp. Thấy vậy, bị cáo nói với Bình, em đang bị bệnh thì đừng đi, nhưng Bình đạp bị cáo, còn chửi: “Tui đi kệ tui. Bà điên khùng quá. Bà đi chết đi…” nên bị cáo mới tức giận, không kiềm chế được. Bị cáo rất hối hận, mong HĐXX giảm án cho bị cáo sớm được trở về…”.
HĐXX tòa phúc thẩm nhận định, hành vi của bị cáo là mang tính hung hăng côn đồ, quyết tâm phạm tội tới cùng. Chỉ vì sự ích kỷ, ghen tuông trong quan hệ tình cảm mà bị cáo đã giết bị hại… Bản án chung thân mà cấp sơ thẩm đã tuyên là hoàn toàn phù hợp, có căn cứ, không nặng đối với bị cáo. Xét thấy kháng cáo của bị cáo không có tình tiết gì mới, nên HĐXX không chấp nhận kháng cáo, tuyên giữ y án chung thân về tội giết người./.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)