Tôi là một người đồng tính nữ. Tôi biết điều này từ khi tôi mới chỉ là một cô bé lớp 2. Khi ấy tôi đã biết thương thầm một cô bạn khác học cùng ở lớp bán trú. Mỗi lần ngủ trưa cạnh bạn, tôi rất thích ngắm cặp má hồng của bạn đến nỗi nhiều khi tôi muốn đặt môi mình lên thơm vào đó. Song hồi ấy tôi còn nhỏ quá, chưa hề ý thức được mình là người đồng tính.
Tôi và bạn vẫn học cùng nhau cho tới năm lớp 8, khi bạn chuyển trường tôi mới biết là thực sự tôi yêu bạn, nhưng tôi không hề dám nói ra điều này. Khi tôi bước vào lớp 11, tôi trở thành một cô gái ngỗ ngược trong mắt gia đình, lúc này. Tôi dám chấp nhận bản thân mình, không còn cảm thấy xấu hổ, không còn cảm thấy mình bất thường. Điều đó đã khiến gia đình tôi rất sốc. Ba tôi dù rất yêu tôi nhưng đã cạo trọc đầu tôi.
Ba bắt tôi phải từ bỏ con người thật của mình để sống bình thường, nếu không ông sẽ từ tôi. Tôi thương ba mẹ nhưng tôi không thể ép mình sống khác mình được nên dù còn đang đi học tôi vẫn bỏ ra ngoài sống một mình, đi dạy gia sư để có tiền học tiếp. Ra khỏi nhà nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm gia đình. Mẹ mềm lòng hơn cha nên vẫn chào đón tôi, còn ba thì tuyệt không nói với tôi một câu nào.
Thời gian trôi đi, tôi cũng học xong lớp 12, tôi thi đại học và đỗ vào một trường đại học như ba vẫn mong muốn. Lúc này thấy tôi vẫn sống tốt và thi đỗ đại học nên ba đã chủ động đến tìm tôi, và gọi tôi về nhà sống với gia đình như trước với một điều kiện tôi không được lộ diện với bất kỳ ai ngoài ba mẹ. Tôi cũng đồng ý và trở về. Ba giấu biệt chuyện tôi chuyển ra ngoài ở với tất cả họ hàng.
Khi tôi có người yêu, ba cấm tôi không được thể hiện, không được đưa người đó về nhà. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt khi phải sống như vậy. Mỗi lần tôi muốn xin ba mẹ để tôi được sống thoải mái một chút thì ba tôi lại nói: “Con có muốn cả họ giết chết hai cha con không? Các bác con là những người rất nghiêm khắc, họ mà biết thì họ sẽ không tha cho con đâu…”
Biết bao đêm tôi suy nghĩ, phải làm sao tôi mới được rũ bỏ cái vỏ bọc là một cô gái bình thường như ba mẹ họ hàng trông đợi. Tôi như tôi bây giờ chả lẽ không tốt ư? Tôi đang học đại học, ra trường tôi sẽ đi xin việc làm. Tôi không chơi bời, lêu lổng hay hỗn láo gì với người lớn, vậy thì tại sao chỉ vì tôi thích con gái mà mọi người lại muốn giết tôi?
Tôi không biết những bạn gái khác có rơi vào hoàn cảnh như của tôi không? Mọi người không chấp nhận những người như chúng tôi phải chăng vì con số những người như chúng tôi ít quá? (Linh)
Trước băn khoăn của bạn Linh, Chuyên viên Tư vấn Trịnh Thu Hà, Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm chia sẻ:
Qua câu chuyện xúc động của em, chúng tôi hiểu rằng em đã được gia đình ủng hộ khi em nói em là người đồng tính. Nhưng điều em muốn đó là được tất cả gia đình, họ hàng và mọi người thừa nhận em nói riêng và cộng đồng người đồng tính nói chung. Điều này cũng được các tổ chức, cá nhân quan tâm, bảo vệ người đồng tính mong muốn và đang cố gắng để tất cả cộng đồng hiểu được và không phân biệt đối xử với người đồng tính.
Chúng ta sinh ra trong một xã hội xuất phát điểm từ tư tưởng phong kiến nên để thừa nhận một vấn đề nào đó cần có một quá trình lâu dài, từ vận động ý thức của mỗi cá nhân, đến các cơ quan ban hành chính sách pháp luật.
Bởi thế những suy nghĩ của bố em là không cho phép em lộ diện với họ hàng một phần là do bố mẹ em chưa hiểu rõ về người đồng tính, phần khác bố em muốn bảo vệ cho em và gia đình khỏi việc xì xào và kỳ thị của những người xung quanh. Tất cả những điều bố em nói mục đích là muốn bảo vệ cho em. Mong em đừng vội vã trách móc hay quá buồn phiền về quyết định của bố em nhé.
Hãy làm tất cả để khẳng định mình, để người thân hiểu về em, chúng tôi tin rằng em là một cô gái rất nghị lực, rồi em sẽ vượt qua tất cả. Bởi đồng tính không có tội lỗi gì, nên em cứ thoải mái sống và làm tốt những gì em mong muốn em nhé. Chúc em luôn hạnh phúc với những gì mình đang có.