Diễn biến vụ án qua lời thú tội của Najib đã xâu chuỗi hoàn hảo những chứng cứ mà cảnh sát thu thập được. Điều này giúp họ khẳng định chắc chắn Najib chính là hung thủ gây ra cái chết của Canny Ong.
Najib sẽ phải đối diện với sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Ngày 6 tháng 8 năm 2004, Ahmad Najib Bin Aris xuất hiện ở toà án quận Petaling Jaya với cáo buộc đã cưỡng bức và sát hại Canny Ong vào sáng ngày 14 tháng 6 năm 2003.
Rất đông người dân đã có mặt bên ngoài toà án để chờ đợi được nhìn thấy chân dung của kẻ đã gây ra vụ án mạng chấn động nhất Malaysia. Đây cũng là lần đầu tiên, người thân và bạn bè của nạn nhân Canny Ong được đối mặt trực tiếp với nghi phạm.
Noreen Natasha, bạn thân của nạn nhân Canny, không thể nào quên được biểu hiện ung dung đến đáng sợ của nghi phạm. “Lúc công tố viên gọi tên tôi, tất cả mọi người đều quay lại nhìn và cả hắn cũng vậy. Hắn nhìn tôi và nhếch mép cười. Phải là một gã bệnh hoạn và không bình thường mới có thể cười nổi trong tình huống đó. - Noreen nói - Và chính lúc đó tôi nhận ra rằng, cảnh sát đã không bắt nhầm người”.
Dù nắm trong tay nhiều bằng chứng và cả lời thú tội của Najib nhưng các công tố viên vẫn phải đối diện với một thử thách không nhỏ. Các luật sư bào chữa của Najib, dẫn đầu bởi luật sư Mohamed Haniff Khatri Abdulla, là những người rất giàu kinh nghiệm. Họ hoàn toàn tự tin có thể lật ngược thế cờ và chứng minh Najib vô tội. Cả toà án như chết đứng trước thông tin mà các luật sư bào chữa đưa ra và đương nhiên thế trận lúc này rất bất lợi cho bên công tố.
Các luật sư bào chữa nói rằng tất cả các bằng chứng mà bên công tố viên thu được đều không phải là bằng chứng trực tiếp. Bên bào chữa bắt đầu đào sâu vào các điểm yếu trong bằng chứng của bên công tố, bắt đầu bằng đoạn camera ghi hình Najib có mặt tại hầm để xe của trung tâm mua sắm Bangsar vào đêm 13 tháng 6 năm 2003. Luật sư Abdulla cho rằng hình ảnh trên đoạn camera quá mờ để có thể khẳng định người đó là Najib, ngay cả khi người trong đoạn camera nhìn thẳng vào máy quay.
Bằng chứng tiếp theo bị đưa ra soi xét là chiếc áo và chiếc quần jeans dính máu được tìm thấy tại nhà của Najib. Các luật sư đã dồn bên công tố vào nước phải thừa nhận họ chưa có kết quả xác định bộ trang phục dính máu đó là của Najib. Thậm chí, bên công tố còn chưa đối chiếu size quần của nghi phạm.
Trong lúc đang bị dồn vào thế bí, may mắn đã mỉm cười với bên công tố khi phòng thí nghiệm vừa có kết quả xét nghiệm ADN. Kết quả giám định cho thấy những vết máu tìm thấy trên bộ trang phục chính là của nạn nhân Canny Ong. Ngoài ra, mẫu tinh trùng tìm thấy trong thi thể Canny cũng được chứng minh là thuộc về Najib. Những bằng chứng này giàu sức thuyết phục hơn bất kỳ lời bào chữa nào của bên luật sư.
Song, Đoàn Luật sư Abdulla vẫn còn chiến lược khác. Họ cho biết nạn nhân Canny Ong có đai đen taekwondo và đặt câu hỏi tại sao nạn nhân lại không bỏ trốn trong lúc nghi phạm Najib đang bận thay bánh xe bị cảnh sát bắn nổ (xem kỳ II). Để trả lời cho câu hỏi này, bên công tố cho rằng thời điểm đó là 2 giờ sáng, Canny hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Đáng nói nhất là lúc đó cô đã bị đâm. Không dừng lại ở đó, bên công tố tìm cách giành lại thế thượng phong khi đưa ra bằng chứng về mảnh vải dùng để siết cổ và trói tay nạn nhân.
“Najib là nhân viên dọn dẹp trên máy bay và ở đó họ sử dụng một loại vải đặc biệt để lau cửa sổ máy bay. Tôi nghi ngờ rằng hắn đã sử dụng đoạn vải đó để siết cổ và trói tay nạn nhân.” - Công tố viên Saidin nói.
Và kết quả xét nghiệm một lần nữa đứng về bên công tố. Thời điểm gần kết thúc phiên toà, đoàn công tố đã đưa ra kết quả giám định chứng minh đoạn vải được sử dụng để siết cổ, bịt miệng và trói tay Canny Ong chính là loại vải chuyên dụng của ngành hàng không.
Bằng chứng mới nhất mà bên công tố đưa ra đã dồn Đoàn Luật sư Abdulla vào thế khó. Cả 6 thành viên trong Đoàn phải ngồi xuống họp bàn với nhau để đưa ra phương án tốt nhất cho Najib. Sau 6 tuần bàn bạc, phía bào chữa cuối cùng cũng đã đưa ra lời khuyên cho Najib, đó là tuyệt đối không được nhận tội. Cân nhắc lời khuyên của bên bào chữa, Najib quyết định sẽ giữ im lặng. Cách phản ứng này của Najib đã khiến bên công tố rất bất bình.
“Nghi phạm luôn giữ im lặng, thậm chí bên luật sư không thèm phản bác lại các bằng chứng. Họ cũng không đưa ra những nhân chứng bào chữa. Họ chỉ đơn giản là muốn chấm dứt vụ án.” - Công tố viên Saidin nói. “Vì vậy tôi nói với Bồi thẩm đoàn liệu có thể xem xét kết luận hành vi không phản bác của bên bào chữa là một hình thức nhận tội của bị cáo hay không.”
Bất chấp mọi sự vô thừa nhận của bị cáo, tháng 2 năm 2005, Ahmad Najib Bin Aris bị tuyên có tội. Và hình phạt mà hắn phải chịu đó chính là cái chết.
Đối với gia đình và bạn bè của Canny, bản án này là dấu chấm hết cho cuộc chiến cam go giữa cái thiện và cái ác nhưng nó không thể nào chấm dứt nỗi đau mất mát trong lòng họ.
“Dù hắn có bị treo cổ hay không, con gái tôi cũng không thể trở về. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao hắn lại giết Canny. Con bé đã làm gì?” - mẹ nạn nhân Canny tâm sự.
Hơn mười năm sau vụ án, một số luồng ý kiến cho rằng Najib không phải là người giết Canny Ong và hung thủ thật sự vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Nhưng nhà tâm lý học tội phạm Geshina Mat Saat đã lên tiếng khẳng định công lý đã được thực thi.
“Nếu Najib không bị bắt, nhiều khả năng hắn sẽ gây thêm nhiều tội ác. Dạng tội phạm tâm thần như hắn có thể ra tay giết chóc không vì bất cứ động cơ xác định nào. Vì vậy, tôi cảm ơn Chúa đã khiến hắn sa lưới pháp luật”.
Người đứng đầu Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia - ông Abu Bakar Mustafa - cũng lên tiếng khẳng định rằng Najib chính là hung thủ giết Canny Ong bằng cách tiết lộ những thông tin về lý lịch của Najib.
Được biết, trong quá trình điều tra, ông Mustafa đã nhận được thông tin Najib từng dính líu tới một số vụ hiếp dâm, ít nhất là 3 vụ. Song, cảnh sát không thể làm ra nhẽ những vụ án này bởi sự thiếu hợp tác từ các nạn nhân. Nhiều người trong số các phụ nữ bị cưỡng bức đều đã có gia đình nên họ không muốn gây thêm sự chú ý. Vì vậy, thực hư những vụ cưỡng bức có liên quan đến Najib không bao giờ được làm sáng tỏ.