Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng toàn cầu

(PLVN) - Kỷ nguyên số hóa đã mở ra một chương mới trong cách các quốc gia vận hành và bảo vệ chủ quyền. Từ việc xây dựng chính phủ số để cải thiện hiệu quả quản lý, đến chuyển đổi số trong quân đội nhằm nâng cao sức mạnh quốc phòng, các quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc đảm bảo an ninh mạng trước các mối đe dọa toàn cầu ngày càng phức tạp.
EU thúc đẩy hợp tác xây dựng khả năng phòng thủ mạng hiệu quả trong liên minh. (Ảnh: europeanfiles.eu)

Củng cố mặt trận chiến lược trong kỷ nguyên số

Không gian mạng hiện nay không chỉ là nơi trao đổi thông tin mà còn là mặt trận chiến lược giữa các quốc gia. Các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, từ ngân hàng, giao thông, y tế đến quân đội, đã trở thành một phần không thể tách rời trong các xung đột hiện đại. Thực tế yêu cầu các chính phủ phải xây dựng các chiến lược an ninh mạng toàn diện để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi.

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tiên phong trong việc xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền không gian mạng. Bộ Quốc phòng Mỹ đã thành lập Lực lượng Tác chiến Mạng (Cyber Command) vào năm 2009, với nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin quân sự, đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng trọng yếu và sẵn sàng triển khai các hoạt động tấn công mạng khi cần thiết.

Một ví dụ cụ thể là cuộc tấn công “ransomware” vào hệ thống Colonial Pipeline - đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất nước Mỹ - vào năm 2021. Vụ việc đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu quan trọng trên khắp miền Đông nước Mỹ, dẫn đến tình trạng hoảng loạn và giá xăng tăng cao. Tổ chức DarkSide, một nhóm hacker tội phạm mạng, đã sử dụng “ransomware” để mã hóa dữ liệu của công ty và yêu cầu một khoản tiền chuộc lớn để khôi phục hệ thống.

Sự cố này không chỉ gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng mà còn làm nổi bật lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia. Chính phủ Mỹ đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các công ty an ninh mạng để truy vết nguồn gốc tấn công và phục hồi hệ thống. Sự kiện này càng khẳng định vai trò của việc phối hợp giữa khu vực công và tư nhân trong bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng không ngừng đầu tư vào phát triển công nghệ và đào tạo nhân sự. Các chương trình như “Hack the Pentagon” cho phép các “hacker mũ trắng” tham gia thử nghiệm tìm lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của Bộ Quốc phòng, góp phần nâng cao khả năng phòng thủ mạng.

Tại Nhật Bản, không gian mạng được coi là lĩnh vực tác chiến mới bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như đất liền, biển và không gian. Năm 2022, Chính phủ Nhật Bản đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh mạng đối với quốc phòng.

Để đối phó với các mối đe dọa gia tăng, Nhật Bản đã thành lập các đơn vị chuyên trách như Đội Phòng thủ Mạng (Cyber Defense Unit) và triển khai các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động phát hiện và ứng phó với các cuộc tấn công mạng. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Thế vận hội Tokyo 2020 mà không xảy ra sự cố an ninh mạng lớn là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của quốc gia này.

Mỹ đầu tư mạnh vào phát triển công nghệ và đào tạo nhân sự tác chiến trên không gian mạng. (Ảnh: army.mil)

Các quốc gia châu Âu cũng đang tích cực xây dựng năng lực phòng thủ mạng toàn diện nhằm bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số. Estonia - quốc gia đi đầu trong chuyển đổi số, đã phải đối mặt với một cuộc tấn công mạng lớn vào năm 2007, làm gián đoạn các dịch vụ ngân hàng, chính phủ và truyền thông.

Đáp lại, Estonia đã thành lập Trung tâm Xuất sắc Phòng thủ Mạng Hợp tác NATO (CCDCOE) để nghiên cứu và phát triển các biện pháp phòng thủ mạng tiên tiến. Liên minh Châu Âu (EU) cũng đã thông qua Chiến lược An ninh mạng năm 2020, đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng và xây dựng khả năng phòng thủ mạng hiệu quả.

Ngoài ra, Pháp và Đức đã đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển các đội quân phòng thủ mạng, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công trong thời gian thực. Các nước này cũng tập trung vào việc xây dựng các cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng nội bộ có khả năng bảo mật cao, giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm của chính phủ và quốc gia.

Hợp tác quốc tế trước các mối đe dọa phi truyền thống

Các mối đe dọa an ninh mạng không chỉ đến từ những cuộc tấn công có chủ đích mà còn từ việc lan truyền thông tin sai lệch. Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác đã ghi nhận những nỗ lực gây ảnh hưởng từ các chiến dịch thông tin sai lệch được tổ chức bài bản, nhằm thao túng dư luận và tạo bất ổn chính trị.

Một ví dụ điển hình là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, khi các báo cáo từ cơ quan tình báo Mỹ cho thấy sự can thiệp từ nước ngoài thông qua các chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Các tài khoản giả mạo và các trang fanpage do các tổ chức bên ngoài kiểm soát đã đăng tải nội dung gây chia rẽ và ảnh hưởng đến nhận thức của cử tri về các ứng viên.

Facebook đã phát hiện và gỡ bỏ hàng nghìn tài khoản liên quan, trong khi Twitter cũng xóa hàng trăm nghìn bài đăng vi phạm. Sự kiện này cho thấy mức độ nguy hiểm của thông tin sai lệch trong việc thao túng chính trị và làm mất ổn định xã hội, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hợp tác quốc tế để đối phó với các mối đe dọa tương tự.

Một thách thức khác là các phần mềm độc hại như “ransomware” và “spyware”, vốn ngày càng trở nên tinh vi. Ví dụ, phần mềm gián điệp Pegasus đã bị phát hiện xâm nhập vào điện thoại của hàng ngàn nhà báo, chính trị gia và nhà hoạt động trên toàn thế giới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc thiết lập các cơ chế giám sát chặt chẽ và hợp tác quốc tế để ngăn chặn các mối đe dọa mạng xuyên biên giới.

Trước các mối đe dọa toàn cầu, hợp tác quốc tế trở thành yếu tố không thể thiếu trong việc bảo vệ chủ quyền không gian mạng. NATO đã thiết lập một chiến lược an ninh mạng riêng, trong đó coi một cuộc tấn công mạng quy mô lớn như một hành động chiến tranh, có thể kích hoạt Điều 5 về phòng thủ tập thể.

Tại châu Á, các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đã tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các tổ chức như ASEAN để chia sẻ thông tin và công nghệ về an ninh mạng. Ở cấp độ toàn cầu, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh mạng (Cybersecurity Summit) được tổ chức hàng năm, thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy các sáng kiến và chính sách bảo vệ không gian mạng.

Bảo vệ chủ quyền không gian mạng là yêu cầu tất yếu với các quốc gia trong kỷ nguyên số. (Ảnh: Emerging Europe)

Tại châu Phi, các quốc gia cũng đang đối mặt với thách thức an ninh mạng ngày càng gia tăng, đặc biệt khi nền kinh tế số trong khu vực đang phát triển mạnh mẽ. Một ví dụ tiêu biểu là cuộc tấn công vào hệ thống ngân hàng của Kenya năm 2020, gây thiệt hại lớn cho cả ngân hàng và khách hàng.

Để đối phó, Liên minh châu Phi đã ban hành Công ước Malabo về An ninh mạng và Bảo vệ Dữ liệu, tạo khung pháp lý toàn khu vực để tăng cường bảo mật và phối hợp ứng phó với các mối đe dọa mạng. Ngoài ra, các quốc gia như Nam Phi và Nigeria đang hợp tác với các tổ chức quốc tế để nâng cao năng lực bảo vệ không gian mạng.

Bảo vệ chủ quyền không gian mạng là một nhiệm vụ không thể xem nhẹ trong kỷ nguyên số. Kinh nghiệm quốc tế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng năng lực phòng thủ mạng, phát triển nguồn nhân lực chuyên trách và tăng cường hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, bảo vệ chủ quyền không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà cần sự tham gia của toàn xã hội.

Việc nâng cao nhận thức về an ninh mạng, đào tạo kỹ năng số cho người dân và áp dụng công nghệ tiên tiến sẽ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, các chính phủ cũng liên tục cập nhật, hoàn thiện các quy định pháp lý, thúc đẩy nghiên cứu phát triển các công nghệ bảo mật tiên tiến và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, tác chiến trên không gian mạng.

Đọc thêm