Trưởng phòng giao dịch “mượn tạm” 8 tỷ của ngân hàng để làm ăn lớn

(PLO) - Ở phân trại số 1, Trại giam Đắk Tân (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an), tôi đặc biệt ấn tượng với phạm nhân Nguyễn Thanh Văn (SN 1987, hộ khẩu tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Trong những lời nói của Văn thể hiện bao sự tiếc nuối, ân hận về tội lỗi của mình, để bây giờ phải trả giá bằng bản án 28 năm khám tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”.
 

Phạm nhân Văn ân hận vì lỗi lầm của mình

Phạm nhân Văn ân hận vì lỗi lầm của mình

Giấc mộng lớn

Sinh ra và lớn lên ở TP.Buôn Ma Thuột, là con thứ 2 trong gia đình gồm 4 anh chị em. Lên 14 tuổi, Văn đã phải gánh chịu nỗi đau mất cha, mấy mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Dù vậy, Văn vẫn được mẹ cho ăn học đàng hoàng, đến nơi đến chốn. Sau khi ra trường, Văn có một công việc tốt và ổn định, công tác trong Ngân hàng Sacombank. Sau vài năm phấn đấu dù tuổi còn trẻ nhưng Văn được giữ chức vụ trưởng phòng giao dịch.

Năm 2007, Văn lập gia đình, không lâu sau thì sinh được một đứa con trai. Có con, tâm lý của chàng thanh niên ham chơi bỗng thay đổi, khát vọng làm giàu, kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình, cho con cái sau này. Công việc hàng ngày phải tiếp xúc với tiền, Văn nảy sinh ý định “mượn tạm” tiền cơ quan để làm ăn lớn, sau khi ăn nên làm ra sẽ trả lại cho ngân hàng.

Tổng cộng cả hai lần rút tiền của cơ quan, Văn nợ ngân hàng hơn 8 tỷ đồng. Nhưng càng làm càng sa chân vào vũng lầy, có tiền trong tay Văn sinh ra tiêu xài hoang phí, dần dần không còn khả năng để trả nợ. Trong khi số nợ quá lớn, không thể hoàn trả, lúc đầu Văn đã có ý định bỏ trốn.

Phải đấu tranh tâm lý một thời gian khá dài, gia đình thấy Văn tiều tụy đi nhiều nên gặng hỏi. Cuối cùng, Văn đã quyết định thú nhận với gia đình về khoản nợ bản thân đang vướng phải. Nhờ sự động viên chia sẻ của người thân trong gia đình và bạn bè, Văn quyết định ra để đầu thú với mong muốn hưởng lượng khoan hồng trước pháp luật.

Tại cơ quan CSĐT, Văn đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình. Tháng 4 năm 2012, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh Văn lãnh án 28 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”.

Lãnh mức án khá cao, với Văn mọi chuyện trước mắt như sụp đổ. Việc đầu tiên Văn nghĩ đến là giải thoát cho vợ, ly dị để người phụ nữ mình yêu được tự do, không phải gò bó chờ đợi mình suốt thời gian 28 năm trời, sau này nếu còn duyên vợ chồng thì sẽ quay lại hàn gắn tình cảm sau.

Tâm sự với chúng tôi, Văn ngậm ngùi: “Cảm thấy đồng tiền đến với mình quá dễ dàng nên tôi đã không đủ tỉnh táo. Nhiều khi nghĩ giá như mình sống chậm lại, suy nghĩ chín chắn hơn thì đã không có ngày hôm nay. Khi đứng trước vành móng ngựa, tôi cảm thấy như đánh mất tất cả, không suy nghĩ được gì. Hụt hẫng, bi quan và bế tắc hoàn toàn”.

Chỉ vì một phút nông nổi yếu lòng mà một người vốn là trụ cột gia đình, là người con, người chồng, người cha như Văn đã đánh mất tất cả. Gia đình và sự nghiệp tiêu tan thành mây khói. Cảm giác tội lỗi như một kẻ đồng hành lẽo đẽo theo Văn trong trại giam.

Quyết tâm làm lại cuộc đời

Từ khi chấp hành án tại Trại giam Đắk Tân, mặc dù đã ngoài 60 nhưng hàng tháng người mẹ già vẫn thu xếp xuống thăm con đều đặn. Lần nào xuống bà cũng căn dặn người con từng lầm lỡ cố gắng cải tạo, để sớm trở về với gia đình và xã hội. Thỉnh thoảng bà lại dắt cháu nội xuống thăm ba.

Mỗi lần gặp con, Văn đều cảm thấy xót xa, những ký ức đẹp trong quá khứ lại ùa về. Quá khứ càng hạnh phúc bao nhiêu thì hiện tại, Văn lại càng cảm thấy đau đớn và tiếc nuối bấy nhiêu.

Thời gian đầu Văn được các cán bộ hướng dẫn và cho học nghề bóc tách hạt điều. Sau này, Văn chuyển qua ban hậu cần, lao động cải tạo tại bộ phận bếp phạm nhân. Nhờ thái độ và tinh thần cải tạo tốt, cộng với trình độ bằng cấp trước đây đã có, Văn được làm trưởng ban lao động và đời sống.

Công việc hàng ngày của Văn là theo dõi giám sát chế độ cũng như sự cải tạo của anh em phạm nhân trong trại. Nhiều lúc, anh em bi quan hay mủi lòng chính Văn lại trở thành người động viên, khích lệ tinh thần để họ cố gắng vượt qua và vững tâm, tiếp tục cải tạo để sớm trở về với cuộc sống đời thường.

Là trưởng ban lao động và đời sống, Văn cho biết: Chế độ ăn uống của trại dành cho các phạm nhân khá đầy đủ và ổn định. Khẩu phần ăn quy định trong tháng cho các phạm nhân được chia nhỏ ra thành nhiều phần chứ không dồn lại, tránh tình trạng “no dồn đói góp”. Bên cạnh đó, các phạm nhân còn được ăn thêm 16% trên tổng công lao động.

Trại giam có bệnh xá, căng tin và bếp cải thiện dành cho phạm nhân. Thực phẩm mà người nhà thăm nuôi được để riêng vào khay có đánh dấu tên phạm nhân, sau đó đem vào bếp chế biến và đưa tới cho phạm nhân dùng. Đối với những phạm nhân ốm đau, không có thân nhân hoặc mồ côi, các cán bộ thường xuyên động viên thăm hỏi và tặng quà.

Khi mới phạm tội, bản thân Văn đã muốn bỏ trốn nhưng cuối cùng đã ra đầu thú, chịu tội trước pháp luật. Văn nghĩ tội của mình cùng lắm cũng chỉ hai chục năm tù, không ngờ lại kéo dài tới 28 năm. Khi mới nhập trại, tâm lý Văn vô cùng hoang mang, chán chường. Những khi bi quan, nhờ sự quan tâm, động viên nhiệt tình của các cán bộ trong trại giam nên Văn mới lấy lại được niềm tin.

Văn tâm sự trong nỗi ân hận: “Đến trại giam Đắk Tân, nhờ sự ân cần chỉ bảo của cán bộ trại giam, điều đầu tiên tôi cảm nhận được đây chính là một môi trường tốt để bản thân cải tạo. Cũng nhờ sự giáo dục của các cán bộ quản giáo tôi mới thấy tương lai phía trước chưa hẳn đã khép lại. Chỉ cần tin vào bản thân, cơ hội làm lại cuộc đời vẫn đang chờ tôi”.

“Nhiều khi tôi nằm suy tư, tôi nghĩ mặc dù bây giờ bản thân còn trẻ, nếu cố gắng cải tạo, được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật thì ít nhất cũng còn hơn 10 năm nữa mới mãn hạn tù, quãng thời gian quá dài như vậy, điều tôi lo sợ nhất là người mẹ già không còn”, Văn giãi bày.

Văn còn lo xã hội cũng thay đổi, trình độ bản thân khi đó cũng không còn phù hợp. Đối diện với sự mặc cảm, ky thị không biết rồi cuộc đời sẽ đưa về đâu? Ai cũng có những giây phút lầm lỡ. Ông cha ta đã có câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”. Mong rằng họ sẽ được xã hội đón nhận, sớm xóa bỏ mặc cảm, trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Nhắc tới đứa con trai, khi Văn sa vào vòng lao lý, cháu còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện. Trong nghẹn ngào Văn gửi gắm chúng tôi đôi lời tới người con trai: “Chỉ vì một phút nông nổi ba đã phạm lỗi lầm, để rồi đánh mất trách nhiệm của một người cha. Ba rất nhớ và thương con, chỉ mong con chăm ngoan học giỏi, sau này về với gia đình ba hứa sẽ cố gắng để bù đắp cho con”.

Bên cạnh đó, Văn cũng gửi gắm đôi dòng tâm sự được rút ra từ kinh nghiệm của bản thân chia sẻ với bạn đọc: “Trong con người ai cũng có phần thiện và phần ác. Mong rằng mọi công dân hãy biết suy nghĩ chín chắn trong công việc nói riêng và trong cuộc sống nói chung, đừng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh mất bản thân để rồi sa chân vào vòng lao lý”

Đồng chí Trần Xuân Hoan, Đội Trưởng đội tham mưu trại giam Đắk Tân cho biết: “Phạm nhân Văn là một trong những phạm nhân cải tạo tốt, quá trình cải tạo có kế hoạch, mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Mặc dù mức án khá cao nhưng Văn luôn vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của một phạm nhân, một trưởng ban lao động và đời sống”./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm