Biểu tượng sexy của điện ảnh Việt: “Tôi xài hao chồng lắm“

(PLO) - Nữ diễn viên nổi tiếng thập niên những năm 1990 đã có những chia sẻ về cuộc sống và công việc sau một thời gian khá dài chia tay giới giải trí ở trong nước.
Y Phụng là được xem là biểu tượng gợi cảm của làng điện ảnh Việt Nam. Chị là một trong những gương mặt diễn viên nổi bật thập niên 1990 khi dòng phim "mì ăn liền" thịnh vượng và đẩy rất nhiều diễn viên trẻ thành danh, được hàng triệu khán giả yêu mến và hâm mộ. Sau khi dòng phim này thoái trào, nhiều diễn viên trong thời kỳ này có những ngã rẽ riêng trong cuộc sống và công việc. 
Y Phụng hiện sống độc thân ở Mỹ và hoạt động trong vai trò một ca sỹ. Y Phụng cho biết đã nhận được rất nhiều lời mời quay trở lại với điện ảnh và hy vọng sẽ tìm được một kịch bản ưng ý để chính thức quay lại với nghiệp diễn đã mang đến danh tiếng cho mình.
"Ai chẳng thích được gọi là biểu tượng sexy"
Y Phụng được xem là biểu tượng sexy của làng điện ảnh Việt Nam. 
Chị có thích được người ta gọi là biểu tượng sexy của làng điện ảnh Việt Nam không?
- Quá thích đi chứ. Nếu là bạn, bạn có thích không?. Từ nhỏ, tôi rất mê ca hát và copy theo phong cách thần tượng của mình. Một biểu tượng sexy và đầy quyền lực của cả thế giới - ca sĩ Madonna. Ngày trước, khi được báo chí so sánh và đặt cho tôi biểu tượng sexy, tôi đơn giản nghĩ: “Wow!”. Tôi hạnh phúc vô bờ vì mấy ai được may mắn so sánh và copy quá giống một bà hoàng trong âm nhạc thế giới khiến ai cũng phải nể. 
Dù có ai chê bai hay chửi thầm trong bụng nhưng lòng vẫn là một sự nể phục về sự tài giỏi, thanh sắc vẹn toàn của Madonna. Tôi cảm thấy rất hãnh diện và lớn lao khi được đem ra mổ xẻ với thần tượng cả thế giới. Đến giờ ngay phút trả lời bạn, tôi vẫn mang niềm hãnh diện đó trong lòng, Tôi yêu và mê phong cách của ca sĩ Madonna. Bạn thấy đấy, ở biết bao nhiêu thế hệ mới nổi lên nhưng rồi vẫn chìm xuồng theo năm tháng. Madonna vẫn là một nữ hoàng trong suốt thập kỷ qua, hễ ra ca khúc nào là thành hit ngay ca khúc đó.
Từng được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân cùng với Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà. Nhìn lại dư âm của những ngày tháng đã qua, chị hay nghĩ về điều gì?
- Tôi thật sự không biết từ đâu được xếp vào Tứ đại mỹ nhân của Điện ảnh Việt Nam. Ngày trước không có đâu, có lẽ chỉ được  khoảng vài năm trở lại đây tôi đọc báo mới biết mình được xếp vào vị trí Tứ đại mỹ nhân của Điện ảnh Việt Nam. Đây là niềm hãnh diện cho tôi khi được xếp vào vị trí cùng những đàn chị đi trước. Đạt được phong hiệu đó đâu phải dễ khi 3 người đàn chị trong nghề đang là những tên tuổi lớn của Điện ảnh Việt Nam. 
Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà được khán giả cả nước chấp nhận và bình chọn. Đó là sự thương yêu chân thành của khán giả chứ không phải là một giải thưởng bằng tấm bằng vô tri vô giác. Đối với suy nghĩ của tôi, bạn có cầm một tấm bằng thương hiệu trên sân khấu, nhưng khi bạn ra hát, không ai bỏ tiền ra mua vé xem bạn hay bộ phim bạn đóng thưa thớt người xem, thì cái bằng đó cũng là ảo tưởng mà thôi. 
Được khán giả cả nước xếp tôi vào vị trí Tứ đại mỹ nhân, tôi sung sướng và vinh dự vô cùng. Suốt hơn 20 năm trong nghề diễn xuất và ca hát bằng cái tâm, giờ đây tôi đã được bù đắp. 
Từ sau vai diễn trong phim “Riêng chỉ có anh” của đạo diễn Lê Dân, chị có thấy mình bị gò bó trong khuôn mẫu người phụ nữ cá tính dữ dội không và chị an phận với tính chất “đo ni đóng giày” của các đạo diễn và nhà sản xuất phim?
- Trong thâm tâm của tôi, lúc nào tôi cũng mang ơn đến bác đạo diễn Lê Dân. Nhờ vai diễn Kim Thoa trong bộ phim “Riêng chỉ có anh” mà tôi được khán giả yêu mến và được các nhà đạo diễn Điện ảnh Việt Nam đón nhận. Sau bộ phim đó, hàng loạt kịch bản phim đón mời và tôi được quyền chọn vai diễn. Những vai diễn mà tôi được hóa thân là do các chú đạo diễn gợi ý và người quyết định cuối cùng là người diễn viên. 
Tôi thích những vai diễn của tôi, thích hóa thân vào những vai diễn đưa theo chuyện có thật ở ngoài đời. Khi thấy kịch bản mà nhân vật ủy mị quá là tôi chán ngấy. Tôi rất sợ là xem một bộ phim, hễ thấy mình là có nước mắt dàn giụa và nhu nhược. Trời ơi chán lắm, nó hơi giả quá với cuộc sống bên ngoài. Dù biết là phim nhưng ít nhất cũng phải thật một chút. Tôi muốn mình thể hiện một nhân vật hễ xuất hiện sẽ đem đến sự tò mò của khán giả. Họ sẽ ngồi đoán, bảo đảm con nhỏ này ra là có chuyện cho mà coi. Ít nhiều gì con nhỏ Y Phụng này xuất hiện là sẽ có một câu chuyện mới. Xấu đẹp thì hãy ngồi xem đến hết bộ phim.
Có bao giờ Y Phụng cảm thấy nuối tiếc khi rời xa màn ảnh và dự định sẽ trở lại nếu gặp một vai diễn ưng ý? Chị nghĩ và muốn mình thử sức ở dạng vai nào?
- Không đâu. Tôi chỉ nuối tiếc khi mình bỏ lỡ một vai diễn hay, một ekip giỏi và một đạo diễn có tâm với nghề. Nói thật, tôi hiện giờ có rất nhiều lời mời của các nhà sản xuất phim Việt Nam. Nhưng chưa có một vai diễn nào lôi kéo tôi trở lại được với điện ảnh Việt. 
Không phải là tôi chảnh chọe nhé! Đơn giản, tôi chỉ nghĩ, nếu tôi trở lại phim ảnh thì vai diễn đó phải để dấu ấn hay trong lòng khán giả điện ảnh Việt Nam, chứ không phải một vai diễn chính kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ một cách nhạt nhẽo, vô hồn. Tôi đã từng trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình của hải ngoại, nếu tôi gặp một vai diễn hay, dù vai diễn dó chỉ xuất hiện trong vòng 10 phút nhưng khi đóng máy, khán giả sẽ nhắc nhớ hoài vai diễn của mình như bạn vừa nhắc về vai diễn Kim Thoa của tôi gần 20 năm qua, tôi sẽ nhận lời ngay. 
Tôi đã từng xem nữ đạo diễn kịch sĩ Minh Ngọc chỉ diễn một vai bà vú già của vở kịch phóng tác theo truyện “Cao cao ngọn đèn lầu”, chị ấy xuất hiện đúng 7 phút tính luôn theo lời thoại. Chỉ vỏn vẹn 7 phút, từng ánh mắt, nụ cười và chỉ có câu: “Thưa cô chú!” mà tôi và những người khán giả yêu kịch nói nhớ hoài lối diễn tài tình ấy.
Từng có tin đồn cho rằng cát- xê đóng phim của chị thuộc hàng cao nhất Việt Nam, điều đó chính xác bao nhiêu phần trăm? Chị thấy mình đã đạt đến đỉnh vinh quang của nghề diễn chưa?
- Đã lao vào nghiệp tức là sẽ không bao giờ đi đến điểm đỉnh. Tôi chỉ may mắn hơn các bạn đồng nghiệp là được sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và ăn cơm Tổ ca hát từ trong bụng mẹ. Tôi vẫn máu nghề và say sưa đi theo nghề mà không biết điểm dừng và chữ đỉnh cao nằm ở đâu. Chỉ biết hát say sưa, và cầu nguyện được Tổ nghiệp và khán giả thương yêu mình cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi chỉ cầu nguyện như thế mỗi khi bước lên sân khấu. 
Còn chuyện cát-xê có cao hay không, tôi chỉ có thể nói với bạn là từ ngày bước chân lên sân khấu, từ một ca sĩ hạng lót đến lúc được lòng người hâm mộ thì tiền tôi đi làm về ba mẹ giữ hết. Tôi không biết tôi có được bao nhiêu nhưng tôi được ba mẹ hay đổi xe mới cho đi làm (cười).
Hết duyên với người này thì mới trả nó tiếp cho người khác
Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, chị có còn tin vào duyên số của mình ở tương lai hay không?
- Tin chứ bạn, hỏi đúng người rồi đó. Tôi dị đoan 100%. Tôi thích xem bói, bói bài nhưng không thích xem chỉ tay. Tôi cắt tóc cũng xem ngày tháng nữa đó, sơn móng tay mà hôm đó thấy bực bội là đổi màu ngay.
Tôi tin có Trời có Đất, có những Đấng linh thiêng và có cả thế giới bên kia. Vì thế tôi tin duyên số và tin luật nhân quả lắm. Đến lúc hết duyên là hết, cố níu kéo cũng không ở được, ông trời đã sắp đặt phận số của con người hết rồi. Vì thế sống trên đời này có vay là có trả, luật nhân quả sẽ không bỏ sót một ai. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nên giờ đã tin càng tin hơn. Có gì đâu mà buồn, mà than thân trách phận, mỉm cười chấp nhận tất cả. Hết duyên với người này thì mới trả nó tiếp cho người khác được chứ. Nói thật nha, tôi "xài" hao chồng lắm (Cười). 

Đọc thêm