Đã hơn một trăm ngày trôi qua, nhưng người dân phường 1 (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự kiện bi thảm xảy ra vào rạng sáng mùng Một Tết Giáp Ngọ, tại số nhà 52 đường Hàm Nghi. Hung thủ là người chồng tên Mai Chiến Thắng (34 tuổi) đâm nhiều nhát chí mạng vào người vợ đầu gối tay ấp là chị Nguyễn Thị Huế (34 tuổi). Vợ chết thảm. Chồng bị bắt. Hai đứa con nhỏ bơ vơ phải nương nhờ ông bà ngoại. Ngôi nhà to “vật vã” của vợ chồng Thắng - Huế trở nên tang thương, lạnh lẽo…
Ngôi nhà không người ở, chỉ có bàn thờ nạn nhân
Bên trong căn nhà bề thế của vợ chồng Thắng – Huế, phòng khách rộng thênh thang, đồ đạc đều có vẻ đáng tiền, tuy nhiên, không khí lại hoang vắng, lạnh lẽo. Bên góc trái là bàn thờ nghi ngút khói hương. Trong di ảnh, người phụ nữ đẹp còn rất trẻ, nhưng đọng trong đôi mắt là nỗi niềm như một dấu hỏi ngơ ngác.
Một phụ nữ trẻ đang mang bầu nặng nhọc từ tầng hai đi xuống, cho biết mình là em dâu của nạn nhân. “Gia đình em tổ chức lễ cầu siêu cho chị Huế, từ 5h sáng đến gần 10h đêm hôm qua. Cả sáng nay dọn dẹp, cha mẹ chồng em (tức cha mẹ ruột nạn nhân) vừa mới trở về nhà mình rồi. Em cũng sắp sửa khóa cửa. Nhà này giờ có ai ở đâu. Chỉ có bàn thờ chị”.
Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến nhà cha mẹ nạn nhân là ông Nguyễn Văn Dùng, bà Nguyễn Thị Tăng, ở bên bờ sông Hiếu (thuộc TP.Đông Hà). Cả ông Hiếu và bà Tăng đều ngồi lặng lẽ trên chiếc phản gỗ kê sát bức tường, cạnh cửa sổ, như chiếc bóng u buồn.
Nhắc đến cái chết đau lòng của con gái, người mẹ mắt mờ lệ, nghẹn ngào: “Trước đó một thời gian dài, vợ chồng Huế đã hục hặc, cãi cọ nhau. Thằng chồng đã nhiều lần đánh vợ. Hôm 30 Tết, hai đứa lại cãi cọ. Con gái tui bỏ về nhà cha mẹ ở.
Vợ chồng tui khuyên con nên về lo Tết nhất ở nhà. Con khóc nói với tui: “Con mà còn ở với anh ta thì e có ngày con mất mạng, mẹ ơi! Ra Tết con phải gửi đơn ly hôn thôi”. Tui khuyên, có gì từ từ giải quyết. Giờ Tết nhất về lo cho mấy đứa con nhỏ được ấm áp vui vẻ. Ai ngờ…”
Người cha chen lời: “Tui không biết giữa vợ chồng hắn xảy ra chuyện chi, nhưng thấy cảnh ngày 30 Tết mà vợ thì về nhà cha mẹ đẻ “trốn”, còn chồng chán nản nằm dài ở nhà. Nhà cửa chưa dọn dẹp bày biện gì, trái cây mua về vứt bừa bộn. Tui phải ngồi uống vài ly với thằng rể, động viên hắn, sau đó quay về nhà mình động viên con gái quay về nhà lo cho chồng con. Tui nói mãi, nói đến gãy lưỡi, con gái mới nể cha mà về nhà.
Sáng sớm mùng Một, vợ chồng tui gọi điện thoại, chỉ nghe chuông đổ mà con không bắt máy. Gọi qua di động của thằng rể, cũng tình trạng như vậy. Cứ nghĩ vợ chồng hắn thức khuya cúng giao thừa, dọn dẹp nên ngủ muộn. Ai ngờ không lâu sau đó tui nhận điện thoại của công an báo tin dữ. Hoảng hốt sấp ngửa chạy lên nhà con thì con còn đâu nữa! Chỉ còn là thi thể lạnh lẽo. Nó bị thằng chồng giết chết trong khoảng thời gian mới bước qua ngày mùng Một Tết”.
“Ân hận ngàn đời” vì khuyên con về với chồng ngày Tết
Mặt người cha dường như méo mó vì đau đớn: “Nếu con không nghe lời tui, có lẽ đã không mất mạng oan uổng như vậy. Tui ân hận quá. Ân hận ngàn đời!”. Chỉ tay ra chiếc bàn có di ảnh con gái giữa nhà, ông kể giọng não nề: “Bàn thờ chính của con gái tui ở bên nhà hắn. Nhưng bên đó đóng cửa, ai lo hương khói cho? Vậy nên vợ chồng tui thỉnh di ảnh con qua đây để thờ vọng, hàng ngày hương khói.
Chỉ những hôm cúng tuần, cúng 49 ngày và cúng 100 ngày, gia đình mới làm bên nhà con, còn bình thường, mỗi ngày cha mẹ ăn món gì, cúng cho con món đó. Mà con chết thảm như vậy, cha mẹ có ăn uống chi nổi? Thức ăn trong miệng cứ như rơm, như rác”.
|
Di ảnh nạn nhân |
Hỏi mâu thuẫn gì giữa vợ chồng Thắng - Huế dẫn đến kết cục đau lòng như vậy, cả cha và mẹ nạn nhân đều lắc đầu. Ông Dùng chua xót: “Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không biết cụ thể nguyên nhân nào khiến thằng chồng giết vợ nó. Con gái tôi giờ đã nằm dưới mồ, còn chồng nó ở trong tù.
Mấy lần vợ chồng tôi đến trại tạm giam thăm nó cũng để hỏi cho ra sự tình vì sao. Nhưng thằng Thắng không chịu giãi bày, chỉ khóc mà nói: “Con có lỗi. Con nhờ cha mẹ chăm sóc nuôi nấng hai đứa con của con!”.
Tôi nghe người ta đồn đoán do thằng Thắng ghen tuông. Nhưng nếu sự thật có đúng như thế đi nữa, giận quá thì cũng nên đánh vợ rồi chừa lại mạng sống cho nó chứ. Đằng này…”.
Theo hồi ức người cha: “Con gái tôi bị đâm, nhưng chưa chết. Nó thiệt mạng vì thằng chồng sau khi đâm vợ còn túm tóc đập mạnh nhiều cái vào tường, khiến con tôi chết vì chấn thương sọ não”. Nói rồi ông liên tục lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu vì sao đứa con rể lại có hành vi độc ác đến vậy.
Thương con gái chết thảm, vẫn gửi tiền cho con rể trong trại tạm giam
Mặc dù cha mẹ nạn nhân không hé răng “nói xấu” con rể, nhưng một số người dân địa phương thì chẳng cần “bưng bít” thông tin. Một người đàn ông ở gần nhà Thắng thể hiện rõ thái độ tức tối khi nghe hỏi địa chỉ nhà nạn nhân: “Đó, nhà đó là của Thắng, Huế. Ngoài ra tui không có chi để nói nữa cả. Chấm hết”.
Thấy khách tỏ vẻ chưng hửng, ngơ ngác, một phụ nữ gần đó “giải mã” giùm: “Cách đây chưa lâu, Thắng đã đánh vợ anh đó đến nỗi phải nằm viện gần hai tháng. Nguyên nhân chỉ vì chuyện lãng xẹt, hai bên nói qua nói lại, nhưng Thắng xông vào dùng hung khí đánh chị hàng xóm một trận tơi bời. Đã vậy còn đứng “canh” không cho ai vào giải cứu.
Anh chồng và người nhà đành gọi điện nhờ công an. Khi công an đến làm việc, Thắng mới chịu chấp hành. Từ đó, hai nhà cạch mặt nhau. Nhớ nỗi hận xưa nên dù Thắng đã bị bắt vào trại tạm giam, người đàn ông kia vẫn hậm hực như vậy”.
Người phụ nữ này còn tiết lộ: “Trong lúc chúng tôi đến phúng viếng cô Huế mới nghe được câu chuyện “thâm cung bí sử” của nhà họ. Trước khi lấy chồng, mẹ Thắng đã có con riêng là Thắng. Sau này sinh được mấy người con, người cha dượng vẫn một mực thương yêu Thắng, không hề phân biệt con riêng hay con ruột, cùng vợ nuôi dạy, cho Thắng ăn học tử tế. Vậy mà, trong một lần không biết vì bực tức điều gì, Thắng đánh cha dượng đến gãy cả tay. Mấy đứa em cùng mẹ khác cha thấy anh hỗn láo như vậy đã nhất quyết từ mặt luôn”.
Trở lại với cha mẹ nạn nhân, dù phẫn uất vì hành động của đứa con rể nhưng ông bà vẫn bao dung: “Bây giờ có ai hỏi khi ra tòa, vợ chồng tôi sẽ yêu cầu xử lý hắn như thế nào, tôi vẫn còn chưa trả lời được. Đầu óc vẫn còn rối lắm.
Hắn phạm tội thì phải chịu tội trước pháp luật, nhưng khi được phép thăm nuôi, vợ chồng tôi mấy lần mang đồ ăn thức uống vào thăm, có lần mang đến gửi ở căng tin trại tạm giam 1,5 triệu đồng, để khi nào hắn được phép và thích ăn gì thì ra đó ăn. Giận thì giận, nhưng ăn vẫn cho ăn. Dù sao, hắn vẫn là cha của hai đứa cháu ngoại tôi…”. /.