Cả làng Miêu Nha tan tác vì cho vay lãi ngày…
Khi được nói những lời nói sau cùng, bị cáo vừa quay xuống vừa khóc rồi gọi “mẹ ơi con xin lỗi mẹ”, “chồng ơi em sai rồi”, “các bác các cô mở lời cho cháu, để cháu được về sớm làm ăn, cố gắng khắc phục, chỉ vì cháu ngu dốt chứ cháu không cố tình lừa mọi người. Nếu cháu không thể về mà trả được nợ cho mọi người thì xin mọi người tha thứ cho cháu”. Ở hàng ghế cuối cùng, đa phần là người nhà bị cáo bật khóc tức tưởi, thậm chí, mấy người đàn ông cũng phải cố gắng kìm giữ những giọt nước mắt chực trào ra.
Giờ nghị án, thay vì trách móc, các bị hại (cùng trú tại Miêu Nha, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) lại ngồi động viên bị cáo: “Không nên nhận một mình, em làm gì mà tiêu hết từng ấy tiền. Em nên động viên người nhà em, chồng em nhận trả nợ giúp cho em, mọi người sẽ rút đơn, em cũng sẽ được xem xét để hưởng mức án nhẹ hơn”.
Một người bị hại nói: “Nó vốn hiền lành đấy, không hiểu vì cơn cớ gì mà vướng vào vòng xoáy vay nợ này. Chỉ vì vướng vào nó mà cả làng Miêu Nha gần như vỡ nợ, nhà nào cũng cãi cọ, xô xát. Thậm chí “đầu gấu” vào đòi nợ hàng ngày chỉ vì chúng tôi nhỡ đi vay mượn để cho Xuân vay lại”.
Bà Đỗ Thị Thanh, một bị hại, người cho bị cáo vay tới hơn 6 tỉ đồng chia sẻ: “Nó nhận tôi là mẹ nuôi, nó quý tôi lắm, tôi cũng thương nó, hai mẹ con thân nhau lắm, đi chơi đâu nó đều có quà cho tôi. Đến khi nó cần tiền tôi cũng cho nó vay. Ban đầu 3 tỉ thôi nhưng nó lại ngọt nhạt bảo cần đáo nợ ngân hàng, tôi lại cho nó vay. Nhưng sau lần này nó không trả lãi đều”.
Theo lời bà Thanh, bà đã đi vay lãi ngoài cho con nuôi, người ta lấy lãi như thế nào bà đề nghị Xuân trả đúng từng ấy, bà không tơ hào một đồng của con nên bà mới lo, yêu cầu bị cáo viết giấy nhận nợ. Lúc này, số nợ đã lên đến hơn 6 tỉ đồng.
Bà Nguyễn Thị Sơn, vợ của một bị hại khác tức tưởi chia sẻ, ngày Xuân vào vay tiền bà đã không đồng ý nhưng vì chồng bà thương Xuân ngoan ngoãn, cần tiền nên vẫn quyết cho nó vay. Không ngờ chỉ vì thương con bé Xuân mà gia đình giờ như cái nhà hoang vì mất sổ…
Đầu thú sau 3 năm bỏ trốn
Đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chồng bị cáo vẫn tỏ ra khá lo lắng cho vợ mình. Theo lời anh ta, thâm tâm anh ta vẫn muốn tìm cách để khắc phục cho vợ. Ngay cả ngôi nhà cũng đã bị “khoanh nợ”, gia đình tan tác, mỗi người một nơi. Nhưng khi nghe các bị hại đề nghị chồng bị cáo đứng ra nhận nợ, mọi người sẽ đồng loạt rút đơn để bị cáo được hưởng mức án thấp thì anh ta không có phản ứng gì.
Theo cáo trạng, vì muốn có tiền để trả nợ, mặc dù không kinh doanh gì, không có khả năng vay vốn ngân hàng, không có khoản đáo nợ ngân hàng, trong thời gian từ tháng 3/2009 -8/2011, Trần Thị Kim Xuân đã đưa ra thông tin gian dối với người quen cùng thôn xóm là Xuân có quan hệ và có khả năng vay vốn ngân hàng, hiện Xuân đang cần tiền để đáo nợ ngân hàng và cần vốn để kinh doanh làm ăn. Xuân hỏi vay tiền của họ và cam kết trong vòng 01 tháng sẽ trả lại tiền và trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận.
Đồng thời, Xuân cũng lừa mọi người rằng Xuân có quen biết với ngân hàng nên ai cần vay tiền thì đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất, làm hợp đồng ủy quyền toàn phần cho Xuân, Xuân sẽ giúp họ vay vốn tại ngân hàng. Tin tưởng Xuân là người cùng làng xã nên một số người đã giao giấy CNQSD đất và làm hợp đồng ủy quyền cho Xuân để nhờ Xuân vay vốn tại ngân hàng.
Sau khi vay tiền, thời gian đầu Xuân trả lãi cho họ đầy đủ theo thỏa thuận. Tháng 9/2011, Xuân không trả được các khoản tiền vay và giấy CNQSD đất của những người đã cho Xuân vay, Xuân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú để chiếm đoạt tổng cộng hơn 9,7 tỷ đồng của các bị hại. Tuy nhiên, đến 9/2014 thì quay về đầu thú. Bị cáo Xuân phải chịu hình phạt 20 năm tù, đồng thời có trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền đã vay mượn của những bị hại.