Bản thân tôi thấy rằng, trên con đường chúng ta đang đi, tất nhiên khó tránh khỏi một vài hạt sạn hoặc những điểm sáng nhạt nhòa. Ngành Y cũng như vậy. Nhưng không phải vì thế mà làm lu mờ hình ảnh của biết bao thầy thuốc luôn ngày đêm cống hiến vì sức khỏe nhân dân.
“Phép màu” cho sản phụ mắc ung thư
Tôi xin chia sẻ một câu chuyện để thấy rằng, nhân viên y tế tuy phải chịu nhiều áp lực từ công việc nhưng họ vẫn có một trái tim ấm áp, thấu hiểu và chia sẻ cùng nỗi đau của người bệnh. Câu chuyện này là những gì tôi nghe được từ chính tâm sự của gia đình người bệnh.
Chị được gia đình đưa đến khám bệnh tại Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TP HCM sau một thời gian dài chịu đựng ở quê nhà. Chị có thai tám tháng, sức khỏe không tốt, thường xuyên không ăn được nhưng cứ nghĩ là bị ốm nghén. Kết quả kiểm tra cho thấy chị mắc ung thư. Do đang mang thai nên việc điều trị rất khó khăn.
Nghe tin, chị suy sụp. Chồng chị là công nhân, chị làm giáo viên, niềm vui có con là động lực để cả hai cùng cố gắng. Thế nhưng giờ lại thêm căn bệnh ung thư quái ác, anh chị không biết lấy đâu ra tiền chữa trị.
Bác sĩ khuyên chị cần giữ sức khỏe, tinh thần cũng cần tích cực để không ảnh hưởng thai nhi. Những ngày nằm viện, điều dưỡng chăm sóc chị tận tình. Mọi người trong Khoa điều trị đều giúp đỡ. Chính điều ấy phần nào giúp chị có thêm động lực. Sức khỏe chị dần tốt hơn để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu sinh tử, giúp con chị chào đời và giúp chị cắt bỏ khối u.
Tuy nhiên, gánh nặng tài chính oằn lên vai người chồng, chi phí dành dụm để đón con đầu lòng giờ đã tiêu pha hết vào việc chữa trị. Trong cơn túng bấn, chồng chị liều mình đến gặp bác sĩ cầu mong được cứu giúp dù anh nghĩ, sẽ không có “phép màu”...
Anh đã vỡ òa hạnh phúc khi bác sĩ đồng ý tìm cách giúp và khuyên anh cần tập trung chăm lo sức khỏe cho chị, động viên tinh thần chị trước khi bước vào đại phẫu. Những việc khác BV sẽ xem xét và tạo điều kiện cho gia đình. Cuộc trò chuyện đó giúp anh vững tin.
Thật ra, từ khi vợ anh vào BV, biết được hoàn cảnh khó khăn và bệnh tình ngặt nghèo của chị, Khoa đã kết hợp với phòng Công tác xã hội của BV vận động nguồn tài trợ giúp chị điều trị bệnh. Hoạt động này, BV vẫn thường xuyên thực hiện để hỗ trợ cho những người bệnh quá khó khăn.
Vậy nên, đó không phải là phép nhiệm màu, cũng không là sự ngẫu nhiên. Đó là sự nỗ lực không ngừng, sự cống hiến âm thầm của nhân viên y tế, không chỉ là nâng cao chất lượng điều trị mà còn chú trọng vào việc quan tâm, động viên, thấu hiểu và giúp đỡ bệnh nhân.
Con đã sinh ra trong tình thương bao la
Những ngày trước phẫu thuật, anh chị đều căng thẳng và lo lắng, không biết kết quả phẫu thuật thế nào, con có mạnh khỏe chào đời, bệnh tình của chị có thuyên giảm? Cạnh đó là nỗi lo về gánh nặng viện phí, dù rằng bác sĩ và nhân viên y tế vẫn chăm sóc cho chị mà chưa yêu cầu nộp thêm khoản nào.
Bác sĩ vẫn đến thăm khám mỗi ngày, trao đổi với gia đình các giải pháp để chọn ra phương pháp điều trị tốt nhất cho chị. Nhân viên y tế động viên tinh thần chị, kể cho chị nghe nhiều trường hợp khó khăn hơn nhưng người bệnh đã vượt qua. Tất cả những điều đó giúp chị thêm niềm hi vọng.
Rồi ngày quan trọng đến, ca phẫu thuật thành công. Chị loại bỏ được khối ung thư ra khỏi cơ thể, sức khỏe chị tốt hơn. Con của chị cũng chào đời. Bé sinh thiếu tháng nên yếu, phải được chăm sóc riêng theo chế độ đặc biệt.
Thật không nói nên lời khi lần đầu mẹ con gặp nhau. Giây phút ấy thiêng liêng lắm, chị ôm con vào lòng. Cả anh chị mắt ướt nhạt nhòa vì không tin rằng con chào đời khỏe mạnh và anh vẫn còn có vợ con bên cạnh.
Niềm vui nối tiếp niềm vui khi BV thông báo toàn bộ chi phí điều trị của chị đã được thanh toán bởi nguồn tài trợ của người hảo tâm. Số tiền vận động được nhiều hơn dự kiến và đủ cho cả việc thăm khám, chăm sóc đặc biệt cho bé từ lúc sinh cho đến khi bé khỏe có thể về cùng gia đình. Số dư còn lại cũng tạo được một sổ tiết kiệm nhỏ, gửi tặng cho gia đình để giúp anh chị có thể chăm sóc bé tốt hơn.
Ngày xuất viện, anh chị bế con trên tay, lưu luyến cám ơn bác sĩ và mọi người đã tận tình giúp đỡ gia đình. Chị không những được điều trị về chuyên môn mà còn được chăm sóc, động viên về tinh thần, giúp chị thêm nghị lực để chống chọi với bệnh tật, để con chị ra đời trong vòng tay ấm áp của ba mẹ…
Thời điểm tôi tiếp xúc với anh để nghe anh tâm sự về hành trình gian nan điều trị bệnh cho vợ thì chị không còn nữa. Chị đã dũng cảm chống chọi với bệnh tật, tuy nhiên căn bệnh ung thư giai đoạn cuối không chừa một ai.
Chị ra đi nhẹ nhàng vì con chị vẫn mạnh khỏe, bé vẫn còn có ba, có gia đình. Gia đình anh chị luôn biết ơn bác sĩ, nhân viên y tế và những mạnh thường quân đã giúp hồi sinh chị, giúp con chị có mặt trên cõi đời để tiếp tục trong hành trình luân hồi của tình nhân ái.
Điều tốt đẹp luôn lên ngôi
Còn biết bao nhiêu câu chuyện đẹp như vậy trong môi trường khám chữa bệnh. Tôi mong rằng những hình ảnh này càng được nhân lên gấp bội, xóa dần đi những bức xúc của người dân về lĩnh vực y tế, về bệnh viện. Đâu đấy vẫn còn tình trạng lộn xộn, thiếu trách nhiệm, thái độ phân biệt, thờ ơ của nhân viên y tế với bệnh nhân nhưng tôi tin, điều tốt đẹp sẽ được lên ngôi.
Chúng ta phải nhìn nhận, đội ngũ nhân viên y tế muốn làm vừa lòng tất cả là điều không thể, bởi tình trạng khám chữa bệnh đang ngày càng quá tải, họ đang phải “gồng mình” với công việc. Chính họ cũng là nạn nhân, bị áp lực, stress với chính nghề nghiệp của mình và định kiến của xã hội. Họ cũng cần lắm sự chia sẻ từ phía người bệnh, từ người dân.
Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta buông xuôi, mỗi cá nhân nỗ lực hơn một chút để chuyển mình, chắc chắn sẽ kéo theo guồng máy vận động. Chúng ta cần phải xác định việc nâng cao y đức là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài.
Trong đó, cuộc vận động “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” chính là một trong những cú hích, sẽ giúp chúng ta có ý thức trách nhiệm hơn với nghề nghiệp cao quý của mình.
Tôi tin, những nỗ lực của ngành y tế sẽ mang lại sự hài lòng của người bệnh và niềm tin của nhân dân. Đội ngũ, nhân viên y tế vì thế sẽ như lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”.