Cầu Trần Hưng Đạo với phong cách xứ Đông Dương: Chuyên gia chê chắp vá

(Dân trí) - Theo chuyên gia, các phong cách kiến trúc như tân cổ điển hay Đông Dương thường được áp dụng trong thiết kế nhà cửa chứ không phải cho việc xây dựng cầu.

Bài viết "Cầu Trần Hưng Đạo nghìn tỷ ở Hà Nội: Tranh luận gắt về kiến trúc" của Dân trí nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của chuyên gia, độc giả về phương án thiết kế, kiến trúc cây cầu.

Đa số đều cho rằng bản thiết kế cầu Trần Hưng Đạo có kiến trúc không đẹp, thậm chí nặng nề và dường như không ăn nhập với định hướng phát triển một thành phố Hà Nội hiện đại, năng động trong tương lai. Thậm chí, có những quan điểm đặt ra tại sao một công trình quy mô lớn như vậy nhưng lại không tổ chức thi thiết kế mà chỉ chọn một trong các phương án được một đơn vị đưa ra. Một số chuyên gia, ngoài câu chuyện ý tưởng kiến trúc, còn quan tâm đến thông số kỹ thuật trong thiết kế cầu.

Giới chuyên gia vẫn tiếp tục có những ý kiến liên quan đến cây cầu nghìn tỷ này.

Không có phong cách "Xứ Đông Dương"

Phương án kiến trúc xứ Đông Dương do Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đề xuất. Phương án này được Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo của UBND TP Hà Nội quyết định lựa chọn.

UBND TP Hà Nội cũng đã chấp thuận cho Công ty CP Him Lam nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT, trong đó bao gồm cả phương án kiến trúc. Tổng vốn đầu tư dự kiến là gần hơn 8.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không ít chuyên gia, kiến trúc sư lên tiếng cho rằng Hà Nội cần phải tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, lấy ý kiến cộng đồng để chọn cây cầu đẹp, cây cầu mang tính biểu tượng của Thủ đô.

Tổng vốn đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo dự kiến hơn 8.900 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 50%, vốn nhà đầu tư BOT chiếm 50% (Ảnh: TEDI).

Trao đổi với Dân trí, TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam - nhấn mạnh, cầu Trần Hưng Đạo là cây cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hà Nội.

Việc quy hoạch cây cầu này, theo ông Nghiêm, cũng đã đặt ra từ rất lâu, trước đây từng cân nhắc làm hầm hay cầu ở khu vực này. Sau đó qua tính toán, cân nhắc từ nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện thực tiễn địa chất thủy văn của sông Hồng, việc xây dựng cầu hợp lý hơn hầm.

Ông Nghiêm cũng cho biết, mỗi cây cầu vượt qua sông Hồng trong lịch sử phát triển Hà Nội đều mang lại dấu ấn một thời kỳ nhất định, trở thành yếu tố quan trọng trong tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan ven sông chứ không đơn thuần chỉ có chức năng giao thông.

Vị KTS ví dụ như cầu Thăng Long có dấu ấn của hợp tác, vị thế Việt Nam. Cầu Vĩnh Tuy mang ý nghĩa thể hiện nội lực của Hà Nội, của Việt Nam. Trong khi đó, cầu Thanh Trì là biểu tượng của hội nhập quốc tế. Còn cầu Nhật Tân mang ý nghĩa biểu tượng của khoa học công nghệ, vươn lên tầm cao của thành phố...

Nhấn mạnh việc mỗi cây cầu đều mang giá trị văn hóa biểu tượng ở mỗi giai đoạn nhất định của Hà Nội, ông Đào Ngọc Nghiêm cho rằng cầu Trần Hưng Đạo cũng không ngoại lệ. Chưa bàn về yếu tố thẩm mỹ của thiết kế kiến trúc cây cầu song theo ông Nghiêm, Hà Nội cần thi tuyển kiến trúc đối với công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng như cầu Trần Hưng Đạo.

Muốn xây dựng một cây cầu bền vững, đẹp, phù hợp với quy hoạch tổng thể cũng như quy hoạch xây dựng của Hà Nội thì việc tổ chức các cuộc thi tuyển là không thể bỏ qua.

"Rất hoan nghênh hội đồng đã có lựa chọn nhưng đây là yếu tố biểu tượng văn hóa của Thủ đô, kế thừa các công trình quan trọng Hà Nội đã làm, rất cần triển lãm lấy ý kiến của cộng đồng", ông Nghiêm nêu quan điểm.

Ông Đào Ngọc Nghiêm cũng chia sẻ thêm, người ta gọi là phong cách Đông Dương, gọi Xứ Đông Dương là không đúng.

Phong cách chắp vá, không giống một cây cầu ở thế kỉ 21

Với nhiều năm nghiên cứu về kiến trúc thuộc địa Pháp ở Hà Nội, TS. KTS. Trần Quốc Bảo - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội - cũng cho rằng những cụm từ "kiến trúc xứ Đông Dương", "dáng vẻ cổ điển", "công trình kiến trúc đặc trưng kiểu Pháp và Đông Dương" là những cụm từ mù mờ, không có ý nghĩa về mặt khoa học nói chung và kiến trúc nói riêng.

Theo ông Bảo, trong những phong cách kiến trúc tiêu biểu thời kỳ này có phong cách tân cổ điển và phong cách Đông Dương. Hai phong cách này hoàn toàn khác nhau về mục đích biểu hiện cũng như nguyên tắc sáng tác. Ví dụ, phong cách tân cổ điển mong muốn biểu đạt sự uy nghi mang tính áp chế của chính quyền thực dân thì phong cách Đông Dương lại có xu hướng gắn bó, gần gũi hơn với văn hóa và con người bản địa.

"Tuy nhiên đây là các phong cách kiến trúc được áp dụng trong thiết kế nhà cửa chứ không phải cho việc xây dựng cầu", ông Bảo nhấn mạnh.

KTS Trần Quốc Bảo cũng lưu ý, những cây cầu luôn là chủ đề hấp dẫn khi thể hiện những tuyệt tác của kỹ thuật. Chúng không chỉ giúp hình thành các tuyến giao thông mới giúp tiết kiệm thời gian đi lại cho các thành phố đang mở rộng mà còn thường trở thành một cảnh tượng dân sinh, một địa danh mang tính biểu tượng cho chính thành phố.

Ông ví dụ cầu Cổng Vàng ở San Francisco, cầu Bandra-Worli ở Mumbai, cầu Cảng ở Sydney hay Cầu Tháp ở London, tất cả đều đã trở thành dấu ấn mang bản sắc của thành phố. Cầu Long Biên xây dựng thời Pháp thuộc là một trong những cây cầu thép đẹp và hiện đại hàng đầu thế giới lúc bấy giờ và cũng là một trong những dấu ấn mang bản sắc của Hà Nội.

Cầu Sheikh Zayed ở Abu Dhabi, UAE do KTS Z. Hadid thiết kế.

"Cầu Trần Hưng Đạo xây dựng ở khu vực trung tâm Thủ đô, nếu được thiết kế tốt hoàn toàn có thể trở thành một trong những biểu tượng mới của Hà Nội. Tuy nhiên khi nhìn vào phương án được lựa chọn thì tôi chỉ thấy đây là một thiết kế lộn xộn, một sự chắp vá tân cổ giao duyên, chẳng theo một phong cách nào. Giống như bản sao tồi của một cây cầu xây dựng vào thế kỷ 17, 18 ở châu Âu chứ không phải được xây vào thế kỷ 21 ở Việt Nam", ông Bảo góp ý.

Đọc thêm