“Mượn tạm” tiền, vàng của mẹ vợ
Nhắc lại chuyện cũ, ông Tấn không giấu được nét buồn hiện trên khuôn mặt. Gia cảnh nghèo, hai ông bà kiếm sống bằng nghề lượm ve chai và đi làm mướn. Thằng Phước, con trai ông tuy không được học hành đến nơi đến chốn nhưng được cái ngoan hiền, chịu khó. Nhưng ông không ngờ.
Năm 24 tuổi, Phước lấy vợ. Vợ Phước nhỏ hơn 6 tuổi là người xã Thạnh Xuân bên cạnh. Sau ngày cưới, Phước vẫn tiếp tục chạy ghe. Tiền công kiếm được chỉ vừa đủ hai vợ chồng ăn nên khoản sinh con vẫn đành “tạm hoãn”.
Trong những lần chạy ghe lên Cần Thơ “ghé bến Ninh Kiều”, Phước quen được khá nhiều “chiến hữu”. Khốn nỗi, tiền trong túi lúc nào cũng xẹp lép, để bạn trả tiền nhậu, bao chầu chơi mãi cũng ngại khiến Phước ấp ủ một lần “chịu chơi”.
Nhờ tài khéo ăn, khéo nói, Phước làm quen được với một cô gái. Thế nhưng mỗi lần đi chơi cùng nàng, lần nào cũng khúm rúm khiến “đại gia chân đất” rất áy náy. Mất mặt với bạn thì ráng chịu chứ mất mặt với bồ thì khó coi lắm!Nghĩ vậy, Phước quyết định chuyến này chơi “quả đậm” một lần cho đã đời.
Dịp may đã tới, đầu năm 2013, gia đình bên vợ sửa nhà kêu vợ chồng Phước về giúp. Tình cờ, Phước thấy mẹ vợ cứ lúi húi ở chum gạo trong phòng ngủ. Thì ra, toàn bộ số tiền vàng bao năm tích cóp được bà đều cất giấu ở đấy. Lòng tham nổi lên, chàng “rể quý” nảy sinh ý định “mượn tạm” dùng.
Sáng ngày 25/1/2013, khi cha mẹ vợ đi công chuyện, Phước quyết định ra tay. Khi vợ vừa ra khỏi nhà, Phướ vội đến bên lu gạo, lấy được 1 lắc tay bằng vàng và 1,6 triệu đồng tiền mặt.
|
Cha Phước chia sẻ. |
Mưu sự đã thành, Phước bắt xe ôm lên thẳng Cần Thơ, vào một tiệm vàng ở chợ An Bình (quận Cái Răng) bán chiếc lắc vàng được 12 triệu đồng. Cộng thêm 2,2 triệu đồng tiền công phụ hồ của hai cha con mà Phước giữ lại, tổng cộng gã đút ví gần 16 triệu đồng và bắt đầu hành trình ăn chơi.
Thỏa chí ăn chơi
Có tiền, Phước vào tiệm bán xe cũ, mua một chiếc trị giá 4,8 triệu đồng. Có phương tiện đi lại, Phước đến thẳng nhà bạn gái mới quen ở xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền). Tại đâu, Phước móc ví cho người yêu gần 1 triệu đồng. Thấy mẹ bạn gái cũng có mặt ở nhà, “đại gia mới nổi” cũng tặng luôn 1 triệu.
Đón được bồ đi cùng, Phước móc điện thoại gọi cho các chiến hữu lập “kèo” ăn nhậu. Tăng 1 ở nhà hàng, tăng 2 đi hát “cho nhau nghe”, tăng 3 nhậu lai rai vỉa hè đến gần sáng. Đến sáng ngày hôm sau, số tiền còn lại trong túi Phước chỉ vỏn vẹn vài chục ngàn.
Ăn chơi thế vẫn chưa thỏa, gã liền quay lại tiệm xe hôm trước, bán luôn chiếc xe mới mua lấy 3 triệu đồng, chịu lỗ gần 2 triệu. Rồi lại tiếp tục “đập phá” cho đến khi nhẵn túi. Hết tiền, bạn gái cũng “bai bai”, Phước mới giật mình nhớ ra tội trộm cắp tài sản.
Trong khi gã con rể đang “đốt tiền” thì cả nhà vợ náo loạn vì bị mất đồ. Nghi vấn ngay lập tức đổ dồn vào Phước nhưng gã đã “lặn mất tiêu”. Cực chẳng đã, mọi người quyết định trình báo sự việc đến cơ quan công an. Khi bị bắt giữ, Phước không hề quanh co chối cãi mà thản nhiên thừa nhận hành vi của mình. Thậm chí, gã còn toe toét nói: “Các anh cứ khám xét thoải mái, giờ nửa xu em cũng chẳng còn”.
Tại phiên tòa xét xử, Phước đã bị tòa tuyên phạt 1 năm 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Phước đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, cần phải được xử lý nghiêm khắc để thể hiện tính răn đe của pháp luật. Tuy nhiên, do bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
Mất vợ vì một lần sung sướng
Chia sẻ về việc làm của cậu con trai, ông Tấn lại cho rằng, sở dĩ Phước cả gan “làm bậy” như vậy là do có vấn đề về đầu óc. Theo lời người cha, năm Phước 13-14 tuổi thì tai nạn xảy ra. Lần đó, ông Tấn có mua chai thuốc diệt chuột về đánh chuột, còn lại 1 ít do ông cất giữ không cẩn thận, Phước tưởng nước ngọt nên hòa 1 ly và uống cạn. Phước được đưa lên bệnh viện cứu chữa kịp thời nhưng hậu quả để lại là anh chàng không còn được “minh mẫn” như trước nữa.
Tìm đến công trình nơi Phước đang làm phụ hồ, nhắc lại việc cũ, ánh mắt Phước thoáng buồn xa xăm. Kể về quãng thời gian ở trại giam, Phước nói rất cảm kích các cán bộ quản giáo ở đó vì đã động viên, phân tích đúng sai rất để Phước trở thành người tốt. Cố gắng phục thiện của Phước được đền đáp khi gã được giảm 3 tháng án do thành tích cải tạo tốt. “Em đang chăm chỉ làm việc thật tốt để có tiền sẽ lên thăm và cám ơn các cán bộ ở đó”, Phước nói.
Nhưng trong sâu thẳm Phước lại buồn lòng vì người vợ từng “đầu ấp tay gối” lại không 1 lần lên thăm chồng. “Cô ấy chẳng lên thăm, em biết lỗi lầm do mình gây ra, nhưng dù gì thì cũng là vợ chồng, ít ra cũng phải còn tình nghĩa chứ... Hiện tại thì hai đứa ly dị rồi. Từ ấy đến giờ, em cũng không có tin tức hay hỏi han gì về cô ấy nữa”, Phước bộc bạch.
Phước được mãn hạn tù vào cuối tháng 6/2014. Về địa phương, Phước đi làm phụ hồ đã được hơn 2 tháng. “Em đã biết suy nghĩ để làm những điều đúng đắn. Hàng ngày, ngoài việc đi làm, em còn phụ mẹ nấu ăn, rửa chén, dậy sớm lo việc nhà... những điều mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Em sẽ chăm chỉ làm việc và sống có ích để không phụ lòng cha mẹ”, Phước tâm sự./.