Ngày xưa ông bà yêu chiều cha nó ra sao, thì nay yêu chiều nó gấp mấy lần như thế. Bởi nó là đích tôn và hơn thế nữa, ông bà có 7 cháu mà chỉ có hai cháu trai. Thằng bé thứ hai là con thằng út, có vẻ hiền lành, hơi ốm yếu. Chỉ có cháu đích tôn của ông bà là vừa sáng sủa đẹp trai lại mặt mũi thông minh, mồm miệng thì khéo léo. Khi nó sinh ra, gia đình con trai ông bà cũng làm ăn phát lên thấy rõ. Nên không cưng quý, yêu chiều làm sao được.
Ngay từ nhỏ, khi nó chơi với các chị em họ, ông bà đã luôn ra “tối hậu thư” là phải chiều em, bảo vệ em, không được làm em đau. Cùng chơi với nhau, nhưng cháu đích tôn mà bị đau, thì cả đám đều phải chịu phạt. Thằng bé đánh nhau với chị em nào của nó thì mặc nhiên là nó đúng, nó giành phần thắng. Có món gì ngon ông bà dành cho nó đầu tiên. Trên mâm cơm, mâm tiệc của gia đình, thằng bé được ưu ái ngồi với người lớn.
Khi nó lớn một chút, bắt đầu ăn diện, đua đòi, xin tiền cha mẹ không được, đến xin ông bà thì bao nhiêu cũng có. Nó ăn cắp tiền cha mẹ đi chơi, tụ tập bạn bè đua xe, ba mẹ trách mắng thì ông bà bênh, bảo “mới lớn đứa nào chẳng thế”. Ông bà cũng luôn tuyên bố rằng cái nhà mà ông bà đang ở, tất cả tài sản của ông bà đều thuộc về nó.
Và bây giờ, cháu đích tôn của ông bà, 30 tuổi vẫn là một thanh niên vô tích sự. Lấy vợ về ăn bám vợ, không nghề ngỗng gì cả. Cha mẹ nó thì bất lực với nó, anh chị em thì không nhìn mặt, vì xấu tính, và vì cả những ấm ức đã phải chịu hồi tuổi thơ. Thằng cháu đích tôn tuyên bố, cần gì làm lụng, nó chờ ông bà qua đời, thừa kế cái nhà thì tha hồ có tiền xài.
Nghe được, ông than trời trách đất, bà đấm ngực thùm thụp khóc, bảo có làm gì nên tội mà cháu đích tôn lại tệ hại đến thế. Ông bà có biết đâu rằng, chính ông bà cũng góp phần làm nên đứa cháu của ngày hôm nay, bởi hai chữ “đích tôn”.