Chị em tật nguyền mang 450.000 đồng đi tìm ánh sáng

Với 450.000 đồng do họ hàng và bà con hàng xóm giúp đỡ, hai chị em Hoàng Thị Loan (SN 1990) và Hoàng Đình Lam (SN 1992) khăn gói, dò dẫm từ Yên Thành (Nghệ An) ra Hà Nội để đi tìm ánh sáng.

Với 450.000 đồng do họ hàng và bà con hàng xóm giúp đỡ, hai chị em Hoàng Thị Loan (SN 1990) và Hoàng Đình Lam (SN 1992) khăn gói, dò dẫm từ Yên Thành (Nghệ An) ra Hà Nội để tìm ánh sáng.

Tại khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai, với gương mặt xanh xao, hằn nổi những đường gân xanh và đôi mắt đờ dại, Hoàng Thị Loan đã kể về hành trình gian truân ra Hà Nội chữa bệnh của hai chị mình.

fgbgf
Em Hoàng Thị Loan và chàng sinh viên tốt bụng Trần Văn Cường.

Gia đình mù

Chị em Loan sinh ra trong một gia đình lao động nghèo khó tại xóm Vạn Thành, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nhà có tới ba chị em nhưng thu nhập chính của bố mẹ Loan chỉ từ mấy sào ruộng nên kinh tế luôn luôn eo hẹp. Tuy cuộc sống của gia đình luôn chật vật trong vòng xoay đói nghèo như thế nhưng bù lại, ngôi nhà nhỏ đơn sơ ấy luôn đầy ắp tiếng cười và Loan cùng em trai đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Bi kịch bắt đầu ập đến khi mẹ của Loan, cô Nguyễn Thị Hòa đột nhiên có biểu hiện mờ mắt, cùng với đó là sức khỏe liên tục giảm sút. Dù cả gia đình Loan đã chắt chiu giành giụm, vay mượn từng đồng, từng cắc để đưa cô Hòa đi khám chữa khắp nơi nhưng bệnh tình của cô vẫn không hề thuyên giảm. Cùng với nỗi bất hạnh đó, cậu ruột và em trai của cô Nguyễn Thị Hòa cũng có biểu hiện mờ dần mắt và cuối cùng đôi mắt của cả ba người đã mờ hẳn. Từ đó, họ trở thành những người tật nguyền.

Tưởng chừng nỗi đau chỉ dừng ở đó, nhưng khi học đến lớp 9, Loan đột nhiên thấy các chữ trên trang sách nhòe dần. Ban đầu, ai cũng tưởng Loan bị một chứng bệnh đau mắt thông thường. Vậy nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, em đã buộc phải bỏ học vì không còn đọc được chữ. Thương bố mẹ và các em, Loan bắt xe vào Lâm Đồng hái cà phê thuê nhưng cũng chỉ được đúng 2 tháng, mắt em đau giật ngược lên đến đỉnh đầu... Không thể chịu nổi, Loan đành dò dẫm trở về quê.

Vậy là, gia đình khốn khó ấy có đến hai người tật nguyền và gánh nặng lo toan đã chất đầy đôi vai nhọc nhằn của bố Loan.

Bi kịch chưa dừng ở đây. Em trai Loan là Hoàng Đình Lam đang học lớp 8 cũng đột nhiên giống chị, mắt cứ mờ dần và cũng đành phải bỏ học vì không còn thấy chữ. Đến đây thì bố em, trụ cột duy nhất của gia đình, đã trở nên hoảng loạn trước cơn bão đời oái oăm và cay nghiệt. Ông đầu hàng số phận, ông triền miên uống rượu say và bỏ nhà đi từ độ đó chưa về.

Gia đình bỗng chốc tan hoang, chỉ còn mẹ lòa mắt ngồi một chỗ, hai chị em Loan, Lam đang chìm dần vào bóng tối. Đứa em út của Loan mới 7 tuổi chẳng có ai chăm sóc và cũng không biết rằng đến khi nào em sẽ bị bóng tối tước đi phần đời còn lại.

Hành trình đi tìm lại đôi mắt sáng của hai chị em tật nguyền

Đôi mắt - cửa sổ của tâm hồn đã bị đóng kín, những cơn đau triền miên giật từ hai mắt lên khắp vùng đầu khiến cho hai chị em Loan - Lam vật vã đêm ngày, nhiều khi ngã khuỵu tưởng không thể chịu đựng nổi nữa. Người mẹ cắn răng chịu đựng nỗi đau, thương con nhưng đành bất lực vì họ bên nội chẳng còn ai, họ nhà ngoại thì xa xôi cách trở mà cũng quá nghèo khó.

Trước Tết nguyên đán 2011, chị Hòa đem bán tất cả những vật dụng trong nhà còn có thể bán được, hàng xóm mỗi người một chút gom góp lại được 2 triệu đồng cho hai chị em Loan - Lam bắt xe ra Hà Nội khám bệnh.

Loan kể rằng, khi hai chị em cô ra đến Viện mắt Trung ương, vừa mới làm xong thủ tục khám bệnh thì số tiền 2 triệu đã không còn trong túi. Thì ra kẻ gian thấy hai chị em lòa mắt đã dễ dàng móc mất.

Tiền hết, bệnh còn, chị dẫn em xót xa chịu đói chịu rét quay lại bến xe nhờ một xe khách thương tình cho về Yên Thành trong tủi nhục.

Ngày 21/2/2011, những cơn đau liên tục xuất hiện giật lên đỉnh đầu hai chị em Loan. Một lần nữa bà con lối xóm lại quyên góp, cộng với cả nhà chắt chiu được tổng cộng 450.000 đồng, hai chị em tật nguyền tiếp tục hành trình đi tìm đôi mắt sáng.

Ánh sáng ở đâu?

Trên chuyến xe khách từ Yên Thành ra Hà Nội, thật may mắn, hai chị em gặp được anh Phan Đình Đỗ vừa tốt nghiệp Đại học Giao Thông Vận Tải quay ra Hà Nội có việc riêng.

Thương cảm số phận hai chị em, anh Phan Đình Đỗ đã liên hệ với bạn là Trần Văn Cường, sinh viên năm cuối Đại học Kiến trúc Hà Nội ra bến xe chờ đón. Hai người bạn Đỗ và Cường thay nhau đưa hai chị em đi khám và nhập viện. Người mới ra trường, người còn là sinh viên, gom góp tất cả mới được triệu bạc chỉ đủ nhập viện Bạch Mai cho Loan. Thế là Lam đành phải bắt xe ngược về quê mang quần áo và vay mượn họ hàng, làng xóm mong được chút đỉnh không đủ nhập viện cũng còn chăm sóc chị.

Loan đang nằm tại giường 22, khoa Thần Kinh - Bệnh viện Bạch Mai, vật vã với những cơn đau và cặp mắt mù lòa. Hai người anh đi đường tốt bụng vẫn cứ cầm cự chắt chiu từng suất cơm lo cho Loan nhưng không biết được đến bao giờ.

Nõi về ước mơ của mình, nước mắt chảy dài trên gò má hằn xanh những đường gân, Loan bảo: “Em chỉ dám ước mơ chứ không dám hi vọng mắt mình còn sáng lại được nữa. Em chỉ ước mơ rằng em trai của em cũng được nhập viện để khám bệnh. Hai chị em gần nhau chứ mắt em trai cũng lòa rồi mà cứ bươn bả Nghệ An - Hà Nội như vậy sợ nó không chịu nổi. Cũng may cho hai chị em em là gặp được anh Cường, anh Đỗ nhưng các anh ấy giúp chúng em nhiều quá rồi”.

Trần Văn Cường chia sẻ: “Nhìn thấy cảnh hai chị em Loan như vậy mà hai anh em chúng tôi không cầm lòng được. Cố hết sức rồi, chúng tôi mới lo được như vậy. Giờ chúng tôi đang đi vận động bàn bè và những người có tấm lòng san sẻ nỗi đau với các em. Chỉ sợ rằng những ngày tới, chúng tôi không cầm cự được thì hai chị em Loan và Lam rồi sẽ ra sao...”.

Trường Lưu - Anh Thế

Đọc thêm