Chốn quê nhà

(PLVN) - Hắn bỏ nhà ra đi ngót nghét cũng chục năm rồi, đến độ khi nhìn con đường vốn quen thuộc dẫn lối vào nhà cũng khiến hắn trở nên xa lạ.

Hắn về tới cổng, tiếng người nhốn nháo trong nhà không còn mấy ai thân thuộc với hắn nên hắn có phần hơi sững lại. Hắn sợ người lạ. Nghĩ cũng thật buồn cười, ngót mười năm hơn trong phố thị biết bao gương mặt lạ hắn đã kinh qua, vậy mà giờ đây về với xóm làng quen thuộc hắn lại sợ. Họa chăng chỉ là cảm giác mặc cảm của một kẻ ra đi vì một lỗi quấy khiến hắn không thể ngẩng đầu. Hắn cứ thế đứng tần ngần trước cổng một lúc lâu. Hắn đợi. Hắn nhớ mỗi khi hắn về luôn có bóng dáng mẹ hắn chạy ra trước cổng dắt hắn vào nhà. Hắn tự huyễn hoặc mình còn bé lắm, đến độ cần một bàn tay người lớn dắt díu vào. Cô gái đi ngang qua trước sân nhìn thấy hắn, nói vọng lên:

- Anh Viễn! Anh về rồi à? Anh vào đây, vào đây nhanh lên.

Đột nhiên hắn thấy ghét cô gái ghê gớm, hắn đã muốn ẩn mình hòa vào đám đông trong nhà, hắn đang chờ mẹ, đột nhiên hắn có cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn vào hắn. Mọi thứ như đang soi mói bộ dạng nhếch nhác của hắn. Tiếng dì của hắn vỗ vào bờ vai cao kều của hắn, thút thít:

- Vào nhìn mẹ lần cuối đi con.

Cái gì mà lần cuối? Bà dì nói gở. Hắn tách đám đông ra đi đến bên chiếc giường con. Bà con chòm xóm đã tụ tập lại khá đông quanh chiếc giường bệnh của mẹ hắn. Từ khi ba hắn mất trong một cơn bạo bệnh, mẹ hắn chỉ có duy nhất một mụn con là hắn. Vậy mà đến tuổi trưởng thành, vì nghe theo lời rủ rê của đám bạn, hắn cũng bỏ nhà ra đi sau một lần cãi vã. Và hắn cứ đi mà không để ý đã chục năm trôi qua mau chóng, cũng chẳng để ý tóc mai của hắn đã bắt đầu ngả màu. Cho tới khi bên nội hắn nhờ người tìm được số điện thoại của hắn và câu đầu tiên hắn nghe được lại là: “Về gặp mẹ đi con, mẹ ốm nặng lắm”…

Mẹ hắn nằm nhỏ thó trên cái giường con, đắp hờ trên người một tấm chăn mỏng, nước mắt bà lưng tròng, hai tay run run sờ lên đầu hắn như muốn chạm vào đứa con trai bé bỏng năm nào. Dù rằng giờ đây hắn đã khá cao và to bè, có lẽ những năm tháng phụ hồ nơi đất khách cũng làm cơ thể hắn trở nên rắn rỏi phần nào. Hắn không nói được tiếng nào, đột nhiên hắn cảm thấy mọi quyết định của hắn đều là sai lầm. Hắn nhớ mẹ con hắn thuở ấu thơ, khi mẹ hắn quyết định không đi bước nữa chỉ để toàn tâm, toàn ý lo cho hắn. Những bữa cơm rau sắn nhưng không khi nào ngớt tiếng cười. Con đường làng lầy lội vẫn còn in bóng hai mẹ con tắm mưa chung đi về…

- Con xin lỗi… Mẹ ơi… con xin lỗi.

Rồi mẹ hắn quay sang nhìn dì hắn bằng ánh mắt nhờ cậy điều gì đó. Trong cơn gió thoảng, cuối cùng hắn nghe thấy nụ cười của mẹ hắn ra đi trong thanh thản. Đám tang mẹ hắn, hắn chỉ biết ngồi thừ ra, còn phía người thân lo hết. Hắn quyết định ở lại quê nhà để chăm lo bàn thờ cha mẹ nhưng không biết phải đối mặt với cuộc sống mới như thế nào, vì hắn bỏ đi đã lâu và chắc người trong làng đều nghĩ hắn là kẻ bất hiếu để mẹ sống trong cô độc cả một thời gian dài. Ông Thảng đi ngang qua cất tiếng gọi:

- Thằng Viễn, theo tao. Mày làm nề trên phố đúng không?

Hắn gật nhẹ, thế là hắn có công việc. Công việc mới cũng khá thuận lợi với hắn, vì hắn vốn là một tay thợ lành nghề. Hắn cứ theo ông Thảng đi làm chung với tổ phụ, có lần ông Thảng đốt điếu thuốc rồi hỏi hắn: “Mày biết sao tao nhận mày vào làm không? Tao chịu ơn má mày, má mày nhờ tao bả đi rồi thì nhận mày vào làm, nhưng không ép tao, nếu mày làm không đặng cứ đuổi. Nhưng qua thời gian thấy bả nói đúng, mày được cái tay chân nhanh nhẹn, có điều cứ như cái cục đá lầm lì. Tao lại thương”.

Mắt hắn như có gì đó ươn ướt không rõ. Ở quê thì lại ít khi kiếm ra tiệm nào bán cơm như ở phố. Những ngày đầu hắn mót gạo trong chum má để dành để nấu cơm, rồi cứ trộn mắm mà ăn. Đến non tuần, dì hắn cứ nài kéo hắn qua ngồi ăn chung, bên mâm cơm nghi ngút khói, các anh em họ của hắn cứ xôn xao nhìn hắn, nhưng không phải với ánh mắt xa lạ mà như sự thân quen của lâu ngày gặp lại:

- Ngày anh hai đi em còn bé tí thế này nè, giờ em chuẩn bị vào cấp ba rồi đấy.

- Em nghe dì nói ở trên phố anh là thợ giỏi nhất hả anh?

- Dì hay nhắc về anh lắm, nói anh trên phố bộn việc, khó về.

Hắn nhìn qua dì hắn thấy dì hắn lau vội những giọt nước mắt. Dì hắn cứ ép hắn ăn thật nhiều: “Khi con về rồi thì họ hàng và xóm làng đều vẫn yêu thương con. Má con trước khi mất đã nhờ cậy rất nhiều, đừng bỏ nhà ra đi nữa nha con, ở gần quê hương mình vẫn hơn con ạ”. Hắn cúi đầu nuốt vội chén cơm, nước mắt nhỏ xuống lúc nào không hay.

Hắn ngửi thấy mùi đồng quê quen thuộc trên con đường hắn đang đi, thấy tiếc nuối lần chia tay không được hay ho lắm non những năm về trước. Ở cuối con đường làng, hắn nhìn thấy cô gái. Hắn chợt nhớ ngày tang mẹ hắn cô đội trên đầu vành khăn tang. À thì ra người con gái đã cùng hắn hẹn thề năm xưa, đã chờ hắn cũng từng ấy năm vẫn chưa chịu lấy chồng…