Nhiều người thường đăng lên mạng ảnh chụp mưa từ góc nhìn của riêng họ: Ngồi trong một quán cafe trông mưa rơi ngoài hiên, với vài dòng lãng mạn, mô tả khung cảnh ngoài trời mưa lạnh mà bên ấm áp vô cùng. Hay bức ảnh chụp bữa nhậu trong quán nhỏ với những món ấm sực, vài ly rượu giữa cơn mưa. Hoặc đôi bàn tay nắm lấy tay nhau trong mưa, một góc ảnh nhạt nhoà từ mắt người nhìn màn mưa qua ô cửa kính ô tô… Những bức ảnh khiến cơn mưa trở nên thi vị vô cùng.
Nhưng với anh, mưa chẳng hề đẹp đẽ tí nào, có chăng là mang bao phiền toái, mỏi mệt. Những ngày nắng nóng đổ lửa, cái nghề xe ôm công nghệ của anh đã vất vả, nhưng vẫn không nhọc nhằn bằng những ngày mưa. Nếu là mưa nhỏ, những người như anh có thể đội áo mưa, băng băng đi đón, đưa khách, đi ship hàng khắp nơi trong thành phố. Nhưng dưới những cơn mưa lớn, nhất là mưa kéo dài vài tiếng đồng hồ, giao thông ách tắc, đồng nghĩa với ngày hôm ấy thu nhập giảm sút, với nỗi lo cơm áo ùa về.
Mà Sài Gòn đã mười ngày rồi mưa như thế. Những cơn mưa thường chọn cho mình giờ rơi khắc nghiệt nhất, ấy là buổi tan tầm. Khi mà khách đặt xe rất nhiều, đơn hàng giao thức ăn cho bữa chiều tấp nập. Nhưng người xe ôm công nghệ như anh, dẫu cho ứng dụng báo liên tục nhu cầu của khách, vẫn phải đứng im, nép mình trong một mái hiên nhà, nơi mưa tạt ướt non nửa người, nhìn dòng người chen chúc qua lại, tắc nghẽn và bất lực trong cơn mưa.
Cũng có khi, anh hoà vào đám đông đang bất lực ấy, cố gắng xoay xở làm sao thoát ra được, lo ngay ngáy vì đến trễ, khách huỷ đơn, lo mưa to thấm ướt thức ăn, lo rằng cứ di chuyển lâu như thế này thì tiền xăng không đủ bù nổi số tiền thù lao chạy xe vốn đã ít ỏi, đã phải nộp 1/3 cho đơn vị công nghệ.
Có lúc, đã nhận đơn, chạy nửa chặng đường rồi, anh đành gọi cho khách xin lỗi, báo huỷ đơn, bỏ cuộc vì lỡ sa chân vào đoạn đường ngập nước, khiến xe chết máy, phải dắt bộ.
Sài Gòn những ngày này, ngoài mưa, người ta bảo còn có triều cường. Ừ, có lẽ là triều cường thật, chứ chỉ mưa không thì làm sao mà cả thành phố lại ngập đến thế. Trước kia, khi mưa lớn, chỉ có vài con đường trũng là ngập, giờ đây thì chỗ nào cũng thấy ngập. Có đoạn nước ngập mắt cá, có đoạn nước ngập đến nửa bánh xe. Sợ nhất là chạy trên con đường ngập nước, cố gắng gánh gồng cho xe không bị tắt máy, nhưng chỉ cần một chiếc xe bus, xe tải ngang qua, sóng nước đánh, thế là cả người, cả xe dúi dụi, tắt máy. Có những đoạn đường, hàng chục người đi xe máy lầm lũi dắt xe trong cơn mưa và nước ngập như thế, chẳng ai nói với ai câu nào.
Có lần anh chạy ngang đoạn bờ kênh Nhiêu Lộc, mực nước ở kênh cao hơn mặt đường, tràn ra đường ồ ạt khiến người đi đường thi nhau ngã xe. Có lần, anh suýt bị dòng nước xiết ở khu vực Võ Văn Ngân cuốn trôi, người và xe ngã sóng soài vào nước, mấy thanh niên đang trú mưa gần đó phải chạy ra kéo lại. Có một buổi tối, sau cơn mưa như trút nước gần 4 tiếng đồng hồ, sau những cuốc xe mỏi mệt, anh trở về nhà, một khu lao động nghèo, đến cách nhà 100m nhưng không làm sao vào nhà được, bởi bốn bề nước ngập như một dòng sông.
Khi đứng nép dưới một mái hiên hay khi đang vật lộn trên đường, anh biết, có một người cũng không thích cơn mưa như anh. Là vợ anh. Trong căn nhà trọ xập xệ của anh, nếu mưa quá to, nước có khi sẽ tràn thẳng vào nhà và vợ chồng anh hôm sau phải mất cả buổi sáng để lau dọn nhà cửa. Trong những ngày mưa như trút nước, có lẽ cô ấy đang ru con ngủ, vừa sốt ruột nhìn ra cửa sổ, lo cho chồng đang vất vả ngoài mưa.
Một lần đứng dưới một mái hiên mưa, nhìn cơn mưa rơi rả rích, anh thốt nhiên nhớ lại những tháng năm nào đó, anh và vợ cũng từng hẹn hò dưới mưa, ngồi ăn kem và ngắm cơn mưa, thấy mưa sao mà đẹp, thấy cuộc đời sao mà màu hồng. Thanh xuân đã trôi qua, mọi thứ đã khác rồi. Hoặc có lẽ, cơn mưa thì không thay đổi, chỉ là hoàn cảnh sống khác nhau thì người ta nhìn mưa ở những cảm xúc khác nhau mà thôi.
Có lẽ, trong một tương lai mơ ước nào đó, khi mà sau bao nỗ lực, chăm chỉ thoát nghèo, hai vợ chồng có cuộc sống ổn định hơn, có một căn hộ nho nhỏ tươm tất để sống, có lẽ anh nhìn cơn mưa sẽ thấy khác đi, không còn mang bao nỗi mệt nhọc đắng cay như giờ này nữa?
Hay trong một ngày không xa nào đó, như những lời anh đọc trên báo đài, rằng thành phố sẽ hết cảnh ngập nặng, ngập sâu, đi trong cơn mưa cũng không còn nơm nớp lo lắng ngã người, đổ xe, chết máy, thì khi ấy cơn mưa sẽ đẹp hơn một chút chăng?
Anh cũng không biết nữa. Có lẽ, trách những cơn mưa mãi thì cũng chẳng được gì. Cuộc sống vẫn luôn mang theo nhiều thử thách và mưu sinh nào mà không khó nhọc. Với anh cũng vậy, với bao người ngoài kia cũng thế.
Rồi mùa mưa cũng sẽ đi qua. Rồi đến những ngày tạnh ráo. Và mùa nắng cháy da, rồi lại mùa mưa tới. Bốn mùa xoay chuyển, trời đất tuần hoàn, những con người nhỏ bé như anh cũng chỉ biết cố gắng mỗi ngày để đổi thay số phận của chính mình.
Anh nhìn ra ngoài trời, cơn mưa nhỏ lại, phố xá loang loáng nước, dòng người đổ về nhiều hướng. Anh mở điện thoại, mở ứng dụng, nhận cuốc, lao vào trong mưa…