Chủ thầu đi trộm trả tiền công thợ

(PLO) - Bị cáo là chủ thầu xây dựng, năm nay đã 52 tuổi, nhưng phải hầu tòa vì tội trộm cắp tài sản. Danh dự, uy tín cả một đời xây dựng chẳng mấy chốc mà tan thành mây khói chỉ vì hành vi nông nổi.

“Đục tường khoét vách” giữa ban ngày

Chiều. Sân TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vắng tanh. Đôi vợ chồng lặng lẽ bước vào tòa án. Những bước chân họ nặng nề như đeo đá. Người chồng là bị cáo trong vụ án “trộm cắp tài sản”. Do được tại ngoại, nên hôm nay ông đến tòa cùng vợ. 

Người đàn ông dáng vẻ đậm người. Tóc trên đầu đã lưa thưa sợi bạc. Hàng râu lún phún nơi cằm. Khuôn mặt ẩn hiện nét mệt mỏi. Người vợ năm nay mới 47 tuổi. Thời gian đi qua, đã để lại nhiều dấu vết trên gương mặt bà. Đôi mắt sâu hun hút chất đầy nỗi lo âu. Hai vợ chồng ngồi lặng yên trong khán phòng. Sự tĩnh lặng của họ khiến mấy con bồ câu non thêm dạn dĩ, lũn cũn đi quanh chân hai người. Mãi đến lúc HĐXXvào làm việc, đám bồ câu mới đập cánh bay vọt ra ngoài sân, khiến khán phòng vang vọng âm thanh bành bạch.

Vụ án xảy ra vào 7h30 sáng một ngày cuối tháng 2/2018. Sáng hôm đó, bị cáo đến công trình xây dựng nơi bị cáo đang làm việc trên đường Thanh Hải (phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) lấy một cây xà beng bằng kim loại. Bị cáo cầm cây xà beng trên tay rồi đi lang thang trên đường, tìm ai sơ hở tài sản thì trộm cắp.

Khi đi ngang nhà của chị Na, bị cáo phát hiện nhà chị Na vắng người. Bị cáo liền đi vòng vòng quanh nhà để xem xét tình hình. Sau khi nắm chắc sẽ không bị phát hiện nếu thực hiện hành vi “đục tường khoét vách”, bị cáo liền trèo lên mái nhà bếp, dùng cây xà beng đập vỡ mái lợp bằng bờ rô xi măng rồi đột nhập vào trong.

Lẻn được vào nhà, bị cáo tìm đến phòng ngủ của chị Na, dùng tay giật phá khóa tủ quần áo, lục tìm được 45 triệu đồng gia chủ cất trong tủ. Sau khi lấy được tiền, bị cáo giấu trong người rồi tẩu thoát theo lối cũ ra ngoài. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng hết vào việc tiêu xài cá nhân. Khi bị bắt, trong túi bị cáo chỉ còn 700 ngàn đồng.

Lại nói đến chị Na, khi về nhà, thấy cổng nẻo đều y nguyên. Nhưng vừa bước vào phòng ngủ thì thấy mọi thứ bị xáo trộn lung tung. Cửa bị giật khóa, đồ đạc bị xáo tung. Số tiền tiết kiệm cất kỹ trong góc tủ cũng không cánh mà bay mất. Đi quanh nhà, chị Na phát hiện mái góc bếp bị thủng một lỗ lớn. Biết là kẻ gian đã đột nhập từ đây vào nhà, liền hối hả chạy lên cơ quan công an báo án. Cơ quan chức năng ngay sau đó có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Chỉ trong vòng vài ngày điều tra, công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên. Qua đấu tranh, khai thác, bị cáo nhanh chóng khai nhận toàn bộ hành vi.

Chủ thầu đi trộm trả tiền công thợ ảnh 1
Bị cáo bị tuyên bản án 10 tháng tù

Phiên tòa xét xử hôm ấy vắng tanh. Khán phòng rộng thênh thang chỉ có bị cáo và vợ. Đứng trước HĐXX, người đàn ông ngoài 50 tuổi ủ rũ khai lại hành vi của mình. Theo bị cáo, số tiền trộm được, bị cáo chi 27 triệu đồng để chuộc 3 chiếc xe máy mượn của người quen đã đem đi cầm ở tiệm cầm đồ trước đó và chi 15 triệu  đồng để trả tiền công nợ. Bị cáo làm chủ thầu xây dựng. Theo bị cáo, vì không có tiền để trả lương cho công nhân, quá áp lực, nên bị cáo chỉ còn cách… đi ăn trộm.

Chỉ vì công trình không được nghiệm thu?

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa phản bác lý do bị cáo đưa ra và yêu cầu bị cáo thành thật khai báo. Bị cáo vẫn một mực giữ nguyên lời khai, cho rằng mình đi ăn trộm để trả tiền công nhân. Theo chủ tọa phiên tòa, thời điểm cần phải thanh toán tiền cho công nhân cấp bách nhất, thường rơi vào thời gian trước tết âm lịch, bởi đây là khoảng thời gian mà bất kỳ người công nhân nào cũng muốn nhận được lương để sắm sửa, chi xài vào dịp tết. Trong khi đó, thời điểm bị cáo đi ăn trộm, lại rời vào ngày 13 tháng 1 âm lịch, tức là đã qua tết. Do đó, không thể nói vì trả tiền công cho công nhân mà đi trộm, là quá vô lý. 

“Hành vi trộm cắp của bị cáo vô cùng táo bạo. Bị cáo thực hiện lúc 7h 30 sáng. Đó là thời điểm ban ngày. Có rất nhiều gia đình chưa ra khỏi nhà vào thời điểm này. Bị cáo lại dùng xà ben phá mái nhà người ta. Bị cáo không sợ gây ra tiếng động lớn, sẽ thu hút sự chú ý từ những ngôi nhà bên cạnh sao?”, tòa hỏi. 

Bị cáo khai, công trình bị cáo nhận thầu trong quá trình thi công do tính toán sai nên không được nghiệm thu, phải thi công lại, khiến bị cáo thua lỗ, thâm hụt vốn. Lúc đó túng quẫn quá, công nợ gí sau lưng nên chẳng nghĩ được nhiều. 

Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo đã bồi thường toàn bộ tiền chiếm đoạt lại cho bị hại. Tòa hỏi bị cáo tiền bồi thường từ đâu mà có? Bị cáo nói mượn anh em, bà con. “Tại sao khi bị cáo làm ăn thua lỗ, bị cáo không chịu khó đi mượn người thân? Bây giờ để có tiền bồi thường, người thân bị cáo cũng gom góp lại cho bị cáo mượn. Nếu lúc khó khăn, bị cáo tìm đến người thân nhờ trợ giúp thì đâu đến nỗi phải ra đứng đây ngày hôm nay. Mình già rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau chứ”, tòa nhắc nhở.

Bị cáo có hai con. Một người năm nay đang là sinh viên năm hai. Người còn lại, vừa thi đại học xong. Hôm nay ra tòa, vợ chồng bị cáo lặng lẽ ra khỏi nhà. Cả hai con đều không biết bố mẹ đi đâu. Từ ngày bị cáo gây án đến nay, lòng bị cáo lúc nào cũng nặng trình trịch. Mỗi lần nhìn vào mắt vợ, thấy trong đó toàn là nỗi buồn.

Tuy vợ chẳng trách móc lời nào, nhưng càng vậy, bị cáo lại thấy lòng nặng trĩu. Rồi khi nhìn hai con, bị cáo lại cảm thấy nỗi xấu hổ cứ len lỏi trong lòng. Lúc cầm xà beng đi ăn trộm, bị cáo đâu nghĩ được nhiều như thế. Giờ mọi việc đã rồi, bị cáo mới thấy hối hận. Nhưng hối hận mấy cũng không thể xóa được hành vi xấu xí mà bị cáo gây ra.

Vị hội thẩm nói với bị cáo, tuổi đã lớn, con cái cũng đã trưởng thành, sắp “ngồi sui”, sắp làm ông nội ông ngoại, vậy mà còn có hành vi nông nổi là đi ăn trộm, bị cáo sao có thể đối mặt với con cái? Mình già rồi, làm việc gì cũng phải bình tĩnh, suy nghĩ trước sau. Phải nghĩ thật kỹ rồi mới hành động, vậy mới không gây ra lỗi lầm, không phải hối hận. Bị cáo cúi đầu, giấu đi đôi mắt mờ đục vì thời gian, giờ đã phủ lên một tầng hơi nước. Bị cáo nói , mình giờ đây “thật sự hối hận muốn chết”. Người vợ ngồi phía sau, mặt cũng rũ rượi buồn.

Được nói lời sau cùng, bị cáo liên tục bày tỏ sự ân hận. “Bị cáo năm nay tuổi đã cao. Bị cáo sợ lắm. Bị cáo cũng hối hận nữa. Mong tòa khai ân, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất để bị cáo sớm trở về với gia đình, đi làm trả nợ, nuôi con ăn học và cố gắng làm người tốt, sống thật tốt”, bị cáo rơm rớm nước mắt nói.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 10 tháng tù giam. Bị cáo cùng vợ cứ bần thần ngồi mãi nơi khán phòng. Chiều, ánh tà dương đỏ ối nơi chân trời, phủ lên khoảng sân tòa một màu quạnh quẽ. Đôi vợ chồng lặng lẽ rời tòa, nắng chiều yếu ớt hắt hai cái bóng về phía sau, rất dài, rất dài… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm