Chuyện đời kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ

(PLO) -Trong “Get out” (đang chiếu rạp Việt với tựa đề “Trốn thoát”), nhân vật nhân viên Cục An ninh Giao thông Mỹ nhiều lần nhắc đến Jeffrey Dahmer để cảnh báo bạn mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trong thực tế, Dahmer được nhiều người bình chọn là kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ.
Sát nhân hàng loạt Jeffrey Dahmer
Sát nhân hàng loạt Jeffrey Dahmer

Jeffrey Dahmer giết hại ít nhất 15 người (nam giới, tuổi từ 14 đến 36) một cách dã man từ năm 1988 tới khi hắn bị bắt vào tháng 7/1991 ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin.

Thu mình trong vỏ ốc

Dahmer sinh ngày 21/5/1960 ở Milwaukee. Trong mấy năm đầu đời,Dahmer sinh hoạt bình thường như bao bao bé trai khác. Năm 6 tuổi, Dahmer phải phẫu thuật thoát vị, và kể từ đó, hắn bắt đầu thay đổi. Từ một cậu nhóc vui vẻ, hòa nhập, Dahmer biến thành một kẻ cô độc, sống khép kín, rất ít khi giao tiếp với những người xung quanh. Vẻ mặt dễ thương với nụ cười trẻ thơ của hắn biến thành cái nhìn trống rỗng, không cảm xúc. Và vẻ mặt này theo suốt cuộc đời Dahmer.

Năm 1966, gia đình Dahmer chuyển tới thành phố Bath, bang Ohio.Dahmer càng sống khép kín. Trong khi đám bạn cùng trang lứa kết giao rộng rãi, đùa vui, nghe những bài hát mới nhất, hắn mải thu gom những con vật bị xe chẹt chết trên đường, lột da, lóc thịt chúng, giữ lại bộ xương. Thời gian rảnh rỗi còn lại, Dahmer chìm đắm trong những tưởng tượng của riêng mình.

Khi theo học trường cấp ba Revere, Dahmer vẫn thu mình trong vỏ ốc. Điểm số của hắn ở mức trung bình. Dahmer tham gia sản xuất tờ báo của trường và bắt đầu uống rượu. Khi Dahmer gần tròn 18 tuổi, bố mẹ hắn ly dị.

Dahmer sống với bố nhưng ông bố đi suốt và bận bịu chăm sóc người vợ mới. Dahmer ghi danh theo học Đại học bang Ohio nhưng trốn tiết bỏ giờ liên tục và thường xuyên say xỉn. Sau hai học kỳ, hắn bỏ học và trở về nhà. Bố hắn ra tối hậu thư: tìm việc làm hoặc nhập ngũ. Năm 1979, Dahmer đăng ký phục vụ trong lục quân 6 năm, nhưng sau 2 năm trong quân ngũ, hắn bị loại ngũ vì nghiện rượu.

Nạn nhân đầu tiên

Tháng 6/1988, Dahmer vật lộn với ham muốn tình dục đồng giới và biến những tưởng tượng tàn bạo thành sự thật. Có lẽ sự vật lộn này đã thúc đẩy hắn chọn một người xin đi nhờ xe làm nạn nhân đầu tiên. Dahmer mời Steven Hicks (19 tuổi) về nhà của bố hắn. Cả hai uống rượu rồi quan hệ tình dục với nhau.

Khi Hicks chuẩn bị ra về thì Dahmer đập thanh sắt vào đầu Hicks khiến nạn nhân tử vong. Hắn cắt thi thể Hicks thành nhiều phần, đặt trong các túi rác, chôn trong rừng cây quanh nhà bố hắn. Nhiều năm sau, Dahmer trở lại, đào các túi lên, nghiền nhỏ xương và rải quanh rừng. Sau này, hắn nói rằng, động cơ giết Hicks đơn giản chỉ là không muốn thanh niên này rời đi.

Sáu năm tiếp theo, Dahmer sống với bà hắn ở thành phố West Allis, bang Wisconsin. Hắn tiếp tục uống rượu như hũ chìm và nhiều lần phải đối mặt cảnh sát. Tháng 8/1982, Dahmer bị bắt sau sau khi phơi bày cơ quan sinh dục của mình tại một hội chợ của bang.

Áp phích phim Get out (kinh phí 4,5 triệu USD, doanh thu tính đến 6/4 là 170 triệu USD)
Áp phích phim Get out (kinh phí 4,5 triệu USD, doanh thu tính đến 6/4 là 170 triệu USD)

Tháng 9/1986, hắn bị bắt sau khi thủ dâm nơi công cộng và phô bày “hàng họ” rồi bị kết án 10 tháng tù. Ngay sau khi mãn hạn tù, hắn lại bị bắt vì tội quấy rối tình dục một cậu bé 13 tuổi ở Milwaukee. Sau khi thuyết phục được thẩm phán rằng mình cần trị liệu, Dahmer bị kết án 5 năm tù treo. 

Giết người hàng loạt và ái tử thi

Tháng 9/1987, trong khi vẫn thụ án treo về tội lạm dụng tình dục, Dahmer gặp Steven Toumi (26 tuổi). Cả hai uống rượu say túy lúy, tới các quán bar dành cho người đồng tính, rồi thuê phòng khách sạn. Khi tỉnh dậy, Dahmer thấy Toumi đã chết (không nhớ mình đã làm gì vì quá say). Hắn bỏ xác vào va li, mang tới tầng hầm nhà của bà mình. Tại đó, hắn phân xác thành các mảnh nhỏ rồi vứt vào thùng rác. 

Trong khi hầu hết những kẻ sát nhân hàng loạt giết người rồi tìm nạn nhân kế tiếp, Dahmer dường như quan tâm hơn tới thi thể nạn nhân. Sau khi giết nạn nhân, hắn quan hệ tình dục với xác chết và hắn gọi hội chứng ái tử thi đó là “sex chủ động”. Sự ám ảnh ái tử thi này có lẽ là động lực để hắn giết người.

Vì việc giết các nạn nhân trong tầng hầm nhà bà mình ngày càng khó giấu, tháng 9/1988, Dahmer mua một căn hộ nhỏ ở Milwaukee từ tiền lương làm công nhân nhà máy sô-cô-la. Hắn tiếp tục giết người với trình tự, cách thức giống nhau. Hắn gặp nạn nhân ở quán bar dành cho người đồng tính hoặc tại khu mua sắm, hứa cho họ tiền và rượu nếu họ đồng ý tạo dáng chụp ảnh. Dahmer đánh thuốc cho nạn nhân bất tỉnh, đôi lúc tra tấn họ rồi giết chết, thường bằng cách bóp cổ.

Sau đó, hắn thủ dâm trên xác chết hoặc quan hệ tình dục với xác chết, phân xác thành từng mảnh, rồi phi tang. Hắn cũng giữ một số bộ phận cơ thể, trong đó có sọ người. Hắn thường làm sạch sọ đầu lâu, giống như hắn từng làm với động vật bị xe chẹt chết. Hắn cũng thường để một số bộ phận cơ thể nạn nhân vào tủ lạnh, thỉnh thoảng lôi ra ăn.

Nạn nhân suýt thoát được

Chuỗi hành động giết người của Dahmer diễn ra suôn sẻ đến tháng 5/1991. Nạn nhân thứ 13 của hắn là Konerak Sinthasomphone (14 tuổi) - em trai của cậu bé bị Dahmer lạm dụng tình dục và bị kết án vì tội này năm 1989.

Sáng hôm đó, người ta nhìn thấy Sinthasomphone khỏa thân vật vờ trên đường. Khi cảnh sát tới, Dahmer nói rằng, Sinthasomphone là người tình 19 tuổi của hắn, đang say rượu và họ vừa cãi nhau.

Cảnh sát đưa Dahmer và Sinthasomphone về căn hộ của Dahmer dù hai người phụ nữ chứng kiến phản đối vì họ thấy Sinthasomphone chống lại Dahmer trước khi cảnh sát đến. Cảnh sát thấy căn hộ của Dahmer gọn gàng, ngoại trừ có mùi hơi khó chịu. Họ để Sinthasomphone lại cho Dahmer chăm sóc.

Sau đó, hai cảnh sát nói đùa với đồng nghiệp rằng, họ vừa giúp một cặp tình nhân đoàn tụ. Vài giờ sau, Dahmer giết Sinthasomphone và thực hiện các nghi thức quen thuộc của hắn trên thi thể nạn nhân.

Cơn cuồng sát leo thang

Tháng 6 và tháng 7/1991, cơn cuồng sát của Dahmer dâng cao; mỗi tuần hắn giết một người cho đến ngày 22/7, khi hắn không thể giữ được nạn nhân thứ 18 - Tracy Edwards. Theo Edwards, Dahmer cố còng tay Edwards và hai người vật lộn. Edwards thoát được và được cảnh sát tìm thấy lúc nửa đêm trong tình trạng còng tay lủng lẳng ở cổ tay.

Edwards dẫn cảnh sát tới căn hộ của Dahmer. Dahmer điềm tĩnh trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Một cảnh sát thấy các bức ảnh chụp các bộ phận cơ thể và tủ lạnh đầy sọ người. Cảnh sát còng tay Dahmer sau khi hắn vùng vẫy,đấm đá hòng thoát thân.

Lục soát căn hộ, họ tìm thấy đầu người, sọ người, các bộ phận cơ thể khác (nội tạng, dương vật…) cùng bộ ảnh Dahmer ghi lại các tội ác của hắn. Cảnh sát cũng tìm thấy acid (để hủy xác), thuốc tẩy (để tẩy trắng đầu lâu, bộ xương), que hương (đốt lên để che mùi xác chết), búa, cưa, đục (để phân xác)…

Nhân vật Rod Williams nhắc đi nhắc lại cái tên Jeffrey Dahmer để cảnh báo bạn mình
Nhân vật Rod Williams nhắc đi nhắc lại cái tên Jeffrey Dahmer để cảnh báo bạn mình

Dahmer bị kết tội giết 17 người (sau rút xuống còn 15) nhưng hắn không nhận tội với lý do hắn bị tâm thần. Phần lớn lời khai dựa trên bản thú tội 160 trang của Dahmer và nhiều nhân chứng.

Sau 5 tiếng cân nhắc, ban bồi thẩm tuyên phạt Dahmer tù chung thân (15 lần tù chung thân, tương đương 937 năm tù).  Tháng 11/1994, Dahmer và bạn tù Jesse Anderson (tội giết vợ)bị tù nhân tâm thần phân liệt Christopher Scarver đánh đến chết…/.

Đọc thêm