Chuyển đổi số mở lối lập nghiệp cho phụ nữ vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giữa những vùng núi cao quanh năm mây phủ, nơi tiếng gà gáy vọng từ thung lũng bên kia vách đá, một “cuộc cách mạng thầm lặng” đang diễn ra, cuộc cách mạng chuyển đổi số đến từ những người phụ nữ dân tộc thiểu số tưởng chừng nhỏ bé.
Sản phẩm OCOP của công ty chị Kha Thị Hanh được tỉnh lựa chọn trưng bày tại các hội chợ. (Ảnh: baolaichau.vn)
Sản phẩm OCOP của công ty chị Kha Thị Hanh được tỉnh lựa chọn trưng bày tại các hội chợ. (Ảnh: baolaichau.vn)

Không làm “thạc sĩ giấy”, mà làm người truyền cảm hứng thật

Bao nước mắt khổ đau và hạnh phúc mới thoát khỏi đói nghèo, nên nếu không có công nghệ số, có lẽ Chảo Thị Yến (SN 1990, người dân tộc Dao Tuyển, ngụ thôn Ngám Xá, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, Lào Cai) không dám “lội ngược dòng” bỏ phố về rừng.

Khi Yến tốt nghiệp cấp 2, thiên tai mất mùa, nhà nghèo, cha đổ bệnh nặng, cô nghỉ học, thành lao động chính trong gia đình. Nhưng không thôi khao khát đến trường. Cô kiên nhẫn thuyết phục bố mẹ cho đi học trở lại trong suốt 3 năm liền, với lời hứa sẽ học giỏi, trở thành người đầu tiên trong bản đi học đại học. Rồi cô giành học bổng, đậu đại học. “Tấm bằng cử nhân xuất sắc của tôi thấm đầy mồ hôi, nước mắt cha mẹ đi làm thuê, anh chị em phải nghỉ học để nhường tôi suất đến trường”, cô tâm sự.

Sau 4 năm miệt mài, Yến tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp với tấm bằng giỏi và giành học bổng Erasmus trị giá 50.000 USD đào tạo thạc sĩ ở Đức và Italia. Năm 2018, Yến hoàn thành chương trình, về nước làm việc tại nhiều vị trí khác nhau như trợ lý, tư vấn cho một số dự án.

Sau khi cho ra mắt một cuốn tự truyện, nhắc đến Chảo Thị Yến, nhiều người nghĩ ngay đến cô gái có nghị lực phi thường và khả năng truyền cảm hứng. Yến có cơ hội được đi nhiều nước trong khu vực châu Âu, trải nghiệm các hoạt động bảo tồn văn hóa cộng đồng. Làm việc ở các tổ chức uy tín, thu nhập không thấp, nhưng Yến vẫn trăn trở, mong một ngày nào đó trở về, phát triển bản thân trên chính quê hương mình. Năm 2020, Yến quyết định vừa đi làm, vừa kinh doanh homestay, phát triển du lịch sinh thái. Hùn vốn làm ăn, nhưng hoạt động cầm chừng vì Covid-19 ập đến.

Tháng 5/2022, Yến được dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân. Được gặp những nông dân thành đạt trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, Yến nhìn rõ hơn con đường phải đi. Cô thấy nhiều nông dân dù khởi nghiệp muộn nhưng vẫn thành công, nhiều cá nhân dù không phải người bản địa nhưng có thể nâng tầm rất nhiều sản phẩm của đồng bào dân tộc.

“Tại sao một người sinh ra từ bản làng như mình lại không làm được điều đó?”, cô tự đặt câu hỏi và tự trả lời: “Nếu chỉ nói và truyền cảm hứng theo cách trước đây thì mình sẽ mãi chỉ là người truyền cảm hứng trên giấy, thạc sĩ giấy. Phải thực hành, làm giàu, có nền tảng kinh tế vững chắc thì tiếng nói mới có trọng lượng hơn, tạo được sinh kế cho cộng đồng”.

Đầu năm 2023, Yến trở về quê, bắt đầu một hành trình mới, kinh doanh, livestream bán hàng qua các kênh mạng xã hội, chuyên các mặt hàng đặc sản người Dao như nông sản, dược liệu, bài thuốc… Là một chuyên gia trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng, Yến nhận thấy cách khai thác tại quê mình còn có những điều phải thay đổi. Khi người dân thu hái củ thổ phục linh, củ khúc khắc rừng... cô hướng dẫn chỉ lấy củ to đủ tuổi, còn củ non trồng lại. Lấy nguyên liệu cho bài thuốc lá tắm, cô đề nghị chỉ lấy cành lá, không lấy rễ và thân gỗ, không khai thác tận diệt. Nếu ai cố tình thu hoạch sớm, thu hoạch tận diệt, cô không mua.

Cô gái Dao Chảo Thị Yến, từ thạc sỹ châu ÂU trở lại bản làng cùng bà con lập nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Cô gái Dao Chảo Thị Yến, từ thạc sỹ châu ÂU trở lại bản làng cùng bà con lập nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Tháng 7/2023, Yến chính thức trở thành Giám đốc HTX Tri thức bản địa Goong, với 11 hộ gia đình tham gia. “Goong trong tiếng Dao có nghĩa là tốt đẹp. Tôi mong muốn những giá trị HTX đem lại sẽ tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng”, Yến tâm sự. HTX Goong tập trung vào những sản phẩm liên quan tri thức bản địa người Dao, những bài thuốc, dược liệu, lá tắm sau sinh, nông sản… được khai thác sản xuất theo cách người xưa. Yến áp dụng khoa học công nghệ nâng tầm các bài thuốc, phát huy dược tính, kết nối bên cung ứng và bên mua, chịu trách nhiệm chất lượng, hướng dẫn sử dụng...

Những ngày đầu khởi nghiệp, khó kiếm được người trẻ vì ai cứ lớn lên là đi nơi khác tìm việc, đồng hành cùng Yến là những bà con, cô bác đã lớn tuổi, có người mù chữ. Yến tìm cách thuyết phục một số bạn trẻ tham gia, trực tiếp đào tạo, hỗ trợ xây dựng các kênh, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Khoảng 6 tháng sau, một trong những kênh này đã có hơn 90.000 người theo dõi, hàng bán ổn định.

Bước đầu, HTX đã thành công với một số mặt hàng. Có những thương vụ khá thành công như HTX đã kết nối tiêu thụ khoảng 20 tấn sâm đất cho địa phương. Các bài thảo dược cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, tiêu thụ khá tốt trên các sàn thương mại điện tử.

Tại HTX Goong, ngoài sự trợ giúp của một người em, Yến phải kiêm nhiều việc, vừa sáng tạo nội dung, quay phim, dựng video, quản lý trang bán hàng, thiết kế nhãn, phát triển sản phẩm… HTX do Yến thành lập được đánh giá không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng, tạo sinh kế ổn định, mà còn giữ gìn, phát triển tri thức bản địa. Yến cho hay, năm 2025, dầu gội thảo dược của Goong sẽ ra mắt. Xa hơn, cô đặt mục tiêu doanh thu 20 tỷ đồng vào năm 2026; những sản phẩm của Goong sẽ đủ tiêu chuẩn xuất khẩu…

Cầu nối thương mại điện tử cho người dân vùng cao

Tại Lai Châu, một nữ doanh nhân trẻ khác, chị Khả Thị Hạnh đã chọn cách đi khác nhưng cùng chung lý tưởng: làm cầu nối số cho người vùng cao. Thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông và Thương mại Dịch vụ Tây Bắc TV từ năm 2022, chị Hạnh không trực tiếp sản xuất nông sản, nhưng tập trung hỗ trợ bà con chuẩn hóa sản phẩm, truyền thông tiếp thị, đưa sản phẩm lên sàn và tiếp cận người tiêu dùng qua các kênh mạng xã hội.

Điểm đặc biệt của Tây Bắc TV là tổ chức các buổi livestream trực tiếp tại vườn, tại nơi sản xuất, quay bằng flycam, dùng chính bà con để giới thiệu sản phẩm. Người xem không chỉ thấy sản phẩm đẹp mắt, mà còn cảm nhận được không khí lao động, cảnh quan thiên nhiên và sự thật thà của người vùng cao. Chính điều đó tạo nên sự khác biệt và niềm tin.

Tây Bắc TV mỗi tháng tiếp cận khoảng 450.000 khách hàng online. Các sản phẩm đều được đánh giá sao, có kiểm soát chất lượng. Doanh nghiệp cũng xây dựng đội ngũ KOL và KOC bản địa, phát triển nội dung đa nền tảng từ TikTok đến YouTube, Facebook... Đồng thời, chị Hạnh còn tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm cho phụ nữ địa phương, giúp họ tự tạo video, tự bán hàng online, từng bước làm chủ công nghệ. Chị nói: “Vấn đề không phải là người vùng cao không có sản phẩm tốt, mà là họ không biết cách kể câu chuyện của mình. Công nghệ giúp họ làm điều đó, vừa thật, vừa gần gũi, lại lan tỏa mạnh”.

Cô gái Tày Phan Thị Tố Mười giới thiệu sản phẩm bún của mình trên các nền tảng facebook, zalo. (Ảnh: CTT Bắc Kạn)

Cô gái Tày Phan Thị Tố Mười giới thiệu sản phẩm bún của mình trên các nền tảng facebook, zalo. (Ảnh: CTT Bắc Kạn)

Ở Bắc Kạn, một câu chuyện khác cũng đáng chú ý: chị Phan Thị Tố Mười (sinh năm 1997), con gái một gia đình làm nghề bún khô truyền thống đã chọn quay về quê nhà, sáng lập HTX Tố Mười, phát triển sản phẩm theo hướng hiện đại hóa. Không chỉ sản xuất bún trắng, chị Mười nghiên cứu chế biến bún ngũ sắc từ các nguyên liệu tự nhiên như bí đỏ, chùm ngây, gấc, khoai lang, lá cẩm… Bún có màu đẹp, giữ nguyên độ dai, được đóng gói cẩn thận, có mã truy xuất nguồn gốc. Năm 2021, HTX tiêu thụ hơn 25 tấn bún, doanh thu hơn 500 triệu đồng. Chị mạnh dạn đưa sản phẩm lên sàn, bán qua Zalo, Facebook, TikTok, mở rộng thị trường tới Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh…

Không dừng lại ở sản phẩm, chị còn chia sẻ: “Khi mới làm bún ngũ sắc, tôi phải bỏ đi hàng loạt mẻ vì sai tỷ lệ màu, nhưng tôi xác định, nếu không thất bại thì không trưởng thành”. Sự kiên trì và sáng tạo ấy đã giúp chị Mười từ một người làm nghề truyền thống trở thành doanh nhân trẻ tiêu biểu của địa phương.

Điểm chung trong cả ba câu chuyện là việc chuyển đổi số không dừng lại ở “câu chuyện khởi nghiệp cá nhân”, mà kéo theo thay đổi toàn diện cho cộng đồng. Người dân quen dần với khái niệm livestream, chụp ảnh sản phẩm, đóng gói tiêu chuẩn. Một người từng làm việc cho tổ chức quốc tế, có bằng thạc sĩ từ châu Âu, đã từ bỏ công việc ở thành phố để trở về núi rừng quê hương lập nghiệp cùng bà con. Có người khác là con gái của một gia đình làm nghề bún, sau khi học xong cao đẳng, không theo xu hướng ra thành phố mà chọn ở lại phát triển nghề truyền thống bằng máy móc và công nghệ số.

Từ họ, những người quanh vùng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Nhiều thanh niên thay vì đi làm công nhân lương tháng 7 - 8 triệu đồng, giờ ở lại bản để học livestream, học đóng gói sản phẩm, học vận hành sàn thương mại điện tử. Một số đã trở thành cộng tác viên nội dung, phụ trách quảng bá cho sản phẩm của làng mình, một vị trí mà vài năm trước chưa từng tồn tại. Cùng đó, tư duy mới cũng hình thành: sản phẩm phải sạch, có nhãn mác, có quy trình. Nhiều người lớn tuổi ban đầu còn e ngại công nghệ, nay đã thành thạo vận hành máy đóng gói, in tem, thậm chí biết gọi video để báo cáo tồn kho. Một số HTX còn tổ chức lớp học kỹ năng số cơ bản cho phụ nữ lớn tuổi, mời chuyên gia về đào tạo cách sử dụng điện thoại thông minh, cách xử lý đơn hàng, cách tương tác với khách hàng online. Từ đó, không chỉ tạo sinh kế, mà còn nâng cao năng lực số cho cộng đồng, điều từng được xem là xa vời ở vùng cao.

Tuy nhiên, con đường này không trải toàn hoa hồng. Khó khăn vẫn hiện hữu: hạ tầng mạng chập chờn, chi phí giao hàng cao, kỹ năng công nghệ còn hạn chế. Việc chuẩn hóa sản phẩm để đủ điều kiện bán trên các sàn thương mại điện tử vẫn là rào cản lớn đối với nhiều cơ sở nhỏ.

Tuy vậy, điều đáng quý là những người phụ nữ vùng cao không nản chí. Họ kiên trì học hỏi, biết tự xoay xở, liên kết với nhau để cùng phát triển. Một số người còn mạnh dạn đề xuất chính sách hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp tại các diễn đàn thanh niên, hội phụ nữ, các chương trình OCOP...

Chảo Thị Yến từng phát biểu: “Khởi nghiệp nông nghiệp cần gắn với cộng đồng, phải vừa phát triển kinh tế, vừa giữ được bản sắc. Nếu không có thương mại điện tử, không có mạng xã hội, thì tiếng nói của chúng tôi không thể vươn xa như hôm nay”...

Chuyển đổi số đã thực sự mở ra cánh cửa mới cho phụ nữ vùng cao, không chỉ để bán hàng, mà còn để khẳng định vai trò, nâng cao vị thế và góp phần định hình mô hình phát triển nông thôn kiểu mới: bền vững, văn hóa và có hàm lượng tri thức.Và ở nơi tưởng chừng như xa nhất của bản đồ kinh tế số, giờ đây đang xuất hiện những “doanh nhân thảo mộc”, “nông dân TikTok”, “người bản địa công nghệ”. Giữa núi rừng Tây Bắc, Đông Bắc hay miền Trung Trung Bộ, những buổi livestream giản dị, những gói hàng nhỏ gửi đi từ bản làng, hay những video tự quay bằng điện thoại giờ đây là hình ảnh sống động nhất cho một Việt Nam số đang đến gần với mọi người dân, dù họ ở đâu...

Đọc thêm