Giữa dàn diễn viên trẻ trung của "Quỳnh búp bê" như Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương, Doãn Quốc Đam, Trọng Lân..., một gương mặt phản diện quen quen xuất hiện với giọng trầm khàn, đôi mắt nhỏ, hàng ria mép cùng nụ cười "đểu đểu".
Gương mặt ấy từng khiến khán giả ghét cay ghét đắng với những vai "kẻ xấu" như Trịnh Khả trong "Chuyện làng Nhô", Lê Thanh trong "Chạy án", Minh hói trong "Cổ cồn trắng"... và bây giờ là Cấn - chủ nhà hàng kiêm động mại dâm Thiên Thai trong "Quỳnh búp bê". Đó chính là Đại tá - NSƯT Nguyễn Hải.
Từ ngành hầm lò đến người chuyên trị vai "khốn nạn đến tận cùng"
|
Nguyễn Hải trong 'Chạy án' |
Ít ai biết, trước khi "chết vai" với những nhân vật phản diện, Nguyễn Hải đã tốt nghiệp trường Đại học Mỏ Địa chất khóa 20 năm 1980. Khi ra trường, anh chàng sinh viên sinh năm 1958 thậm chí đã có thời gian hơn nửa năm làm công việc của một công nhân, kỹ sư hầm lò ở Quảng Ninh.
Khi có thời gian rảnh rỗi, Nguyễn Hải thường ra bãi sân vận động – nơi dựng rạp để các đoàn kịch nói về biểu diễn phục vụ mục đích tuyên truyền để xem. Đam mê ánh đèn sân khấu từ đó. Khi đèn sân khấu tắt, Nguyễn Hải lại có cơ duyên được tiếp xúc với thần tượng của mình là NSND Trọng Khôi, NSND Thế Anh và cảm mến những con người cực kỳ có duyên này. Chính họ và lời nói trong buổi trà dư tửu hậu ở góc sân vận động: “Ừ, mày làm được đấy” đã tiếp thêm quyết tâm để Nguyễn Hải bỏ Quảng Ninh về Hà Nội theo đuổi nghề diễn.
Năm 1981, Nguyễn Hải quyết định thi vào trường Sân khấu Điện Ảnh ở khu văn công Mai Dịch và đến năm 1986 thì tốt nghiệp. Sau một thời gian cộng tác với đoàn kịch nói Công an nhân dân, đến năm 1990, Nguyễn Hải được vào biên chế chính thức.
Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Nguyễn Hải cũng từng đóng nhiều vai chính diện như Trung tá Hoàng Đàm trong vở "Khoảnh khắc mong manh" của tác giả - nhà văn Hữu Ước đoạt Huy chương bạc Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc ở Hà Nội năm 1999, vai Đại tá tình báo Lê Đức Duy trong vở "Sống trong cô đơn" đoạt Huy chương vàng trong cuộc thi Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tại Thừa Thiên - Huế vào năm 2012… Tuy nhiên, nhìn chung, số lượng vai diễn “khốn nạn đến tận cùng” vẫn áp đảo.
|
Gương mặt "chuyên trị" vai phản diện. |
Đến thời điểm hiện tại, ngoài danh hiệu NSƯT, Nguyễn Hải còn là diễn viên mang hàm Đại tá, nguyên Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn kịch nói Công an nhân dân.
Trong 7 năm không đóng phim truyền hình vì bận công tác quản lý ở đoàn kịch, NSƯT Nguyễn Hải đã phải từ chối rất nhiều dự án vì lịch quay quá dài. Nhằm lúc Nguyễn Hải có thời gian, Mạc Hải – phó đạo diễn "Quỳnh búp bê" đã mời người bạn cũ đóng phim. Lúc đến casting, dù vai Cấn đã từng được cân nhắc cho 2-3 người khác nhưng ngay lập tức đã được chốt cho Nguyễn Hải.
Đại tá 60 tuổi vẫn bị gọi là "thằng"
Vậy một đại tá làm thế nào để hóa thân vào một lão tú ông? Một vai diễn muốn “đời” thì phải lấy từ thực tế nên NSƯT Nguyễn Hải đã lấy thông tin từ báo chí, đi gặp các chủ nhà hàng, tiếp xúc với các tiếp viên để có cái nhìn cận cảnh nhất.
|
Nguyễn Hải vào vai chủ động Thiên Thai trong 'Quỳnh búp bê' |
Lâu không đóng phim truyền hình mà quay lại đóng với toàn diễn viên trẻ, NSƯT Nguyễn Hải không hề có sự phân biệt vai vế. Ông luôn quan niệm: “Bạn diễn là thầy! Khi mình đóng, người ta xem. Khi người ta đóng thì mình xem. Góp ý cho nhau để cùng tiến bộ thì đừng bao giờ tự ái!”.
|
Nguyễn Hải không phân biệt vai vế khi đóng phim cùng các đồng nghiệp trẻ. |
Trước khi vào vai Cấn, NSƯT Nguyễn Hải thành gương mặt điển hình cho những nhân vật dạng trí thức lưu manh, mưu mô, nham hiểm, những vai gián điệp phản động, phản bội Tổ quốc. Vì hóa thân vào nhân vật trong một thời gian dài mà vài tháng sau ông mới thoát được vai. Nhiều khi quen diễn sếp lớn, đang ở chốn đông người ông cứ nói oang oang, đến khi bị nhắc mới sực nhớ ra mà xin lỗi.
Nhập vai quá cũng khổ. Chuyện bị chửi, thậm chí bị đuổi đánh vì ghét do đóng vai phản diện đã thành chuyện như cơm bữa với NSƯT Nguyễn Hải. “Mình hơn 60 tuổi mà bị gọi là thằng nọ thằng kia. Đi xe buýt bị chỉ trỏ ông này quen quen xong gọi 'Ơ thằng Cấn kìa' là chuyện quá quen rồi”. Có những người còn cợt nhả, bắt chuyện với nam diễn chỉ để nói về chủ đề cave, gái mại dâm....
Khi tiếp xúc với diễn viên Nguyễn Hải ở ngoài đời, rất nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi khác xa những vai “kẻ xấu” kinh điển trên màn ảnh, những cái híp mắt hay nụ cười nhếch mép của ông lại không hề gian hay đểu mà cực kỳ dễ gần.
|
Diễn viên Nguyễn Hải ngoài đời rất dễ gần. Ảnh: Mai Linh |
Ngoài gương mặt "đểu cáng" cùng biểu cảm ấn tượng, Nguyễn Hải sở hữu một giọng nói khá lạ, trầm khàn khi thì như gió thổi, lúc lại như đống thủy tinh vỡ ném vào thùng. Giọng nói này vốn không phải giọng từ khi cha sinh mẹ đẻ của ông mà do năm 2003, Nguyễn Hải đi quay bộ phim do Na Uy và Mỹ hợp tác phải mổ polyp thanh quản vì thời tiết quá lạnh. Sau khi phẫu thuật, ông lại không kiêng mà uống nước đá nên giọng mới trở nên đặc biệt đến vậy.
Với "giao diện" không gây thiện cảm với mọi người, Nguyễn Hải từng rất khó khăn khi theo đuổi bà xã. Là sinh viên học chung lớp ở trường Sân khấu Điện ảnh, vợ ông từng không thích người bạn chuyên đóng những vai phản diện này. Tuy nhiên, sự chân thành và bí kíp "mưa lâu thấm dần" của Nguyễn Hải đã chinh phục được bà.
Chinh phục được nàng xong rồi, đến khi ra mắt, bố vợ tương lai từng thẳng thừng nói với con gái trước mặt Nguyễn Hải: “Mày mà lấy thằng này, ngày nó đánh cho mày trăm trận”. Dẫu vậy, suốt bao nhiêu năm chung sống, Nguyễn Hải luôn tâm niệm phim là phim còn trong gia đình, “bát đũa có lúc còn xô” thì to tiếng có thể khó tránh nhưng chuyện động tay động chân là điều không được phép xảy ra dù với bất cứ lý do gì.
|
Gia đình Nguyễn Hải. |
Lúc nào nói về vợ và con, ông cũng thể hiện một sự trân trọng và yêu thương bởi đó chính là hậu phương vững chắc nhất mà nghệ sĩ này có. Họ là những người hiểu biết về nghệ thuật, biết chia sẻ, cảm thông và yêu thương với nghệ sĩ. Khi còn bé, con Nguyễn Hải lúc đầu còn sợ bố vì thấy ác trên phim quá. Nhưng giờ, khi đã trưởng thành, thấy bố trong phim "Quỳnh búp bê" bị dàn gái làng chơi ăn mặc khêu gợi vây quanh, con ông hiểu đó là nghề và việc của diễn viên là phải diễn sao cho “đời” nhất có thể.