Chiều nay, cả nhà đón mẹ trở về sau chuyến đi công tác dài ngày, nó bảo: “Bố chẳng hớn hở gì cả khi mẹ về nhà nhỉ?”. Ngẫm nghĩ một tý, nó nhận xét: “Bố đi công tác là mẹ buồn, bố về mẹ vui. Còn bố thì ngược lại, mẹ ra khỏi nhà là bố vui, mẹ có nhà bố cứ cau có làm sao ấy”. Hai vợ chồng nhìn nhau, không biết giải thích thế nào cho con hiểu.
Con bé thực sự là cứu tinh cuộc hôn nhân của anh chị. Hơn 10 năm trước, chị Loan nhận được một xấp ảnh qua đường bưu điện ghi lại những khoảng khắc tình tứ của anh với một phụ nữ cùng cơ quan trong chuyến cơ quan đi hội thảo kết hợp nghỉ mát.
Không cần tìm hiểu nguồn gốc của những bức ảnh đó, chị phát điên lên, nằng nặc đòi ly dị, anh Hạnh bình tĩnh xem hết các bức ảnh đó rồi ném lên bàn: “Tôi có thể ngoại tình nhưng không phải với người như thế này!”. Lửa đổ thêm dầu, chị tức tốc thông báo cho hai bên gia đình, bạn bè sự quyết tâm ly hôn của mình. Vào đúng lúc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ thì chị phát hiện mình có thai, mọi việc đành hoãn lại và con bé ra đời trong sự vui mừng của cả nhà.
Mãi sau này chị mới biết, những tấm ảnh đó chỉ là cắt cúp từ những tấm ảnh đông người và có chủ ý sắp đặt cố tình của người phụ nữ muốn chiếm đoạt chồng chị mà không được.
Anh Hạnh bỏ qua chuyện này không hề nhắc đến, chẳng giải thích gì nhưng từ đó anh coi vợ là người hồ đồ, xốc nổi, yêu chồng theo kiểu sở hữu mà thôi, không sở hữu được thì đạp đổ không thương tiếc. Cái suy nghĩ đó ám ảnh anh và vô hình trung nó toát ra từ cách xử sự hàng ngày.
Còn chị thấy ân hận, cố chuộc lỗi bằng cách chăm sóc chồng con chu đáo nhưng lại luôn tỏ ra là mình không ân hận gì, một lời xin lỗi cũng không. Vì thế, câu nói chiều nay của con bé là hoàn toàn chính xác, khiến cả hai anh chị phải giật mình và phải nhìn lại mình.
Về phần mình, con bé không để lọt mắt bất kỳ chuyện gì trong nhà, dù nhỏ. Một lần, ngồi vào bàn ăn, nó trịnh trọng: “Cơm bữa này lại không ngon đây!”. Thằng anh ngơ ngác: “Vì sao?”. “Vì mẹ vừa xưng tôi với bố, giận nhau thì nấu ăn sao ngon được!”. Đúng vậy, món ăn khi thì quá mặn, khi thì chị quên nêm gia vị vì đầu óc còn mải nghĩ chuyện khác.
Chị Loan lườm yêu con và thầm cảm ơn nó vì chị nghĩ rằng nó chính là cứu tinh cho mối quan hệ của bố mẹ. Nhưng chị lại không nhận ra rằng chính cách xử sự của mình và chồng đã khiến con bé như già trước tuổi, săm xoi, để ý thay vì hồn nhiên, vô tư như trẻ nhỏ.