Cô gái trẻ nhanh trí thoát bẫy, kẻ buôn người lĩnh án tù

(PLO) - Thấy cô gái trẻ từ quê ra phố kiếm việc làm, Mạnh ngỡ bắt được “bò lạc” nên tỏ ra hào hiệp dẫn  về nhà nghỉ nơi mình làm bảo vệ để thuê phòng ở và hứa sẽ tìm việc cho người đẹp. Cô gái 19 tuổi vui mừng vì tưởng gặp được “Mạnh thường quân”, ai ngờ cô suýt bị biến thành món hàng đưa ra biên giới bán...

Bị cáo Mạnh tại phiên tòa

Bị cáo Mạnh tại phiên tòa

Bị cáo Phan Đức Mạnh (SN 1983, ngụ tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) là con út trong gia đình nông dân có 5 anh em. Mạnh học hết cấp 3 thì không thi nổi tốt nghiệp nên đành bỏ rừng xuống phố làm thuê, buôn bán. Hắn cứ lang thang khắp các thành phố từ Yên Bái, cửa khẩu Lạng Sơn đến Hà Nội mà không trụ vững ở một nơi nào, một nghề nào vì rốt cục không tìm được công việc nào nhàn hạ, lương cao mà không đòi hỏi chuyên môn trình độ như yêu sách của Mạnh đề ra. 

Trong những ngày lang thang ở cửa khẩu Lạng Sơn, Mạnh biết đến hai cái nghề “hái ra tiền” là: bán dâm và bán người. Có điều, Mạnh là trai nên không thể bán dâm. Còn bán người thì hắn cũng đã suy tính nhưng chưa có gan làm vì nghĩ rằng nếu lừa gái quê thì sớm muộn gì cũng bị phát giác, hám tiền chẳng bõ đi tù. Hắn cho rằng nếu lừa được con gái lạ đem bán sẽ hợp lý hơn, nhưng cũng chưa có cơ hội thực hiện.      

Đến giữa năm 2013, Mạnh được nhận vào làm bảo vệ cho một nhà nghỉ bình dân ở gần khu vực Bến xe Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Mỗi ngày Mạnh chỉ phải làm một ca (luân phiên giữa ca ngày hoặc ca đêm), lương tháng 3 triệu đồng, được chủ nhà nghỉ bao chỗ ở. Do có chút thời gian rảnh rỗi do nghỉ đợi vào ca nên ngoài việc bảo vệ, hắn còn tranh thủ dọn dẹp và làm dịch vụ để có thêm đồng ra đồng vào. 

Công việc “dịch vụ” theo Mạnh kể, đó là những khi rảnh rỗi, hắn tham gia dẫn khách cho các chủ xe ở Bến xe Mỹ Đình nên có quen biết một số nhà xe và lái xe ôm. Có đi có lại, những nhà xe và lái xe ôm giới thiệu khách đến nghỉ tại nhà nghỉ nơi Mạnh làm việc thì Mạnh cũng được bà chủ chi hoa hồng nên Mạnh cũng có chút tiền trà nước cảm ơn họ.

Chiều 30/9/2013, một mối xe ôm quen với Mạnh chở một cô gái trẻ đến thuê phòng nghỉ. Nhìn điệu bộ lớ ngớ của khách hàng, Mạnh biết ngay cô gái này mới từ quê ra nên làm vẻ quan tâm hỏi han rất ân cần. Mạnh được biết cô gái tên là N. (19 tuổi, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) ra Hà Nội kiếm việc làm nhưng do không quen biết ai và cũng chưa biết tìm việc gì. 

Trước nỗi lo lắng của cô gái trẻ, Mạnh cười tỏ ra hào hiệp: “May mắn cho em được gặp anh rồi. Anh có bà chị đang cần tuyển gấp nữ nhân viên bán hàng quần áo thời trang cao cấp. Lương tháng khoảng 8 triệu, được cửa hàng bao ăn ở nhưng đi làm xa và vất vả đấy, em có chịu không?” 

Cô gái nghe mà như không tin vào vai mình nên hỏi lại: “Lương được 8 triệu cơ ạ? Đi làm ở đâu anh giúp cho em?”. Mạnh bảo: “Làm ở Lạng Sơn. Đây là chỗ bà chị anh nên em cứ yên tâm”. N. tin tưởng và vui mừng gật đầu đồng ý, hối Mạnh thu xếp đi ngay. Nhưng Mạnh bảo giờ đã tối, em cứ lên phòng nghỉ ngơi, sáng mai đi Lạng Sơn sớm. 

Sau đó, đích thân Mạnh dẫn N. đến bộ phận lễ tân nhà nghỉ để thuê phòng cho người đẹp và dẫn N. lên tận nơi. Vì hôm đó là ngày Mạnh phải trực đêm nên hắn cũng chỉ “tranh thủ” bên N. chớp nhoáng một lát rồi lại vội vàng quay lại công việc bảo vệ đúng theo câu “vui tình mới không quên nhiệm vụ”. Ngày hôm sau Mạnh được nghỉ làm ca nên theo đúng hẹn, Mạnh sẽ đưa N. đi Lạng Sơn “gặp bà chị”.

Sáng 1/10/2013, khi Mạnh lên gõ cửa đón N. xuống thanh toán tiền phòng, đi ăn sáng trước khi ra xe cho kịp chuyến thì bỗng N. tỏ ra lưỡng lự. Mạnh hỏi thì cô gái trẻ mới thật thà cho biết, cô chỉ có vài trăm ngàn đồng thì đã chi phí hết cho tiền đi lại từ quê lên đây, giờ cô chẳng còn đồng nào trong người, quần áo đẹp cũng không có nên N. lo lắng chẳng biết có được bà chủ nhận vào bán hàng thời trang hay không? 

Mạnh nghe thế liền cười xòa, hào phóng khoát tay: “Tiền phòng nghỉ và đi lại cứ để anh lo. Người đẹp như em thì anh đảm bảo bà chị anh đồng ý nhận làm vô điều kiện, em không phải lăn tăn gì. Còn quần áo đẹp, anh mua cho em cũng được thôi. Nhưng lên đó bán hàng, em khắc có quần áo đẹp, mua sắm ở đây mang đi khác gì “chở củi về rừng”? 

N. nghe “người hùng” nói vậy thấy cũng hợp lý liền yên tâm. Mạnh thì chỉ nghĩ đến món tiền lớn nếu bán được “hàng” nên cũng phấn khởi, có bao nhiêu tiền “ăn nhịn để dành” hắn liền rút hầu bao hào phóng trang trải tiền phòng nghỉ cho N.. Sau đó Mạnh gọi xe taxi chở hai người ra bến xe Mỹ Đình rồi mua vé xe khách cho hai người lên Lạng Sơn.

Khi lên xe khách tuyến Mỹ Đình - Lạng Sơn, do khách đã ngồi gần kín nên Mạnh ngồi ghế trên, N. ngồi ghế dưới chứ “đôi tình nhân” không được tay trong tay chung một hàng ghế. Khi xe đi đến địa phận thành phố Bắc Giang, Mạnh hỏi nhỏ người lái xe: “Xe có đi đến cửa khẩu Tân Thanh không ông anh?”. 

Không biết ý đồ của Mạnh nên người lái xe vô tư trả lời to: “Xe này chỉ lên tới cửa khẩu Hữu Nghị thôi, không lên cửa khẩu Tân Thanh đâu”. N. nghe thấy thế mới giật thót cả người, bỗng nghi ngờ bị Mạnh lừa đưa sang Trung Quốc bán nên bí mật nhờ một người khách bên cạnh báo cho Công an tỉnh Bắc Giang biết.

Khi xe ôtô đi đến khu vực cầu Lường, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) thì bị Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Lạng Giang yêu cầu dừng xe. Xe vừa dừng, N. liền chạy đến kêu cứu và thông báo cho lực lượng công an giao thông biết sự việc Mạnh đưa sang Trung Quốc bán. 

Lập tức Tổ kiểm soát giao thông đưa Mạnh và N. đến Công an huyện Lạng Giang làm việc. Tại đây, Mạnh đã thú nhận về hành vi đưa N. lên Lạng Sơn mục đích đưa sang Trung Quốc bán. Cơ quan công an đã lập biên bản sự việc phạm tội và tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết đối với Phan Đức Mạnh về hành vi “Mua bán người”.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 1/2014, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Mạnh 4 năm tù vì tội “Mua bán phụ nữ”. Cô gái N. hôm đó cũng đến tham dự phiên tòa và cho biết, hiện tại cô đã xin được vào làm công nhân ở một công ty tư nhân, lương tháng 3 triệu đồng. Sau lần suýt bị lừa bán vào động mại dâm, N. càng hiểu rằng trên đời này không có công việc chân chính nào nhàn hạ, “ngồi mát ăn bát vàng” cả. Đến phiên tòa, N. không yêu cầu Mạnh phải bồi thường mà chỉ mong bị cáo tỉnh ngộ để sớm làm lại cuộc đời. 

Bị cáo Phan Đức Mạnh thì thật thà bộc bạch rằng “trong cái rủi, có cái may”. May mà N. mưu trí tố giác khiến Mạnh bị bắt khi hành vi phạm tội chưa hoàn thành nên hắn mới được nhận mức án thấp là 4 năm tù. Mạnh thề rằng sau lần này hắn sẽ “cạch đến già” và hứa sẽ làm ăn chân chính. 

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm