Ngày đầu đến bản
Cô giáo Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1987 tại Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được một người bạn rủ về Quảng Ninh tuyển giáo viên. Lúc đó, cô chưa hề biết Bình Liêu là huyện biên giới xa xôi, nơi có 96% đồng bào là người các dân tộc thiểu số như người Dao, Tày, Sán Chỉ, Hoa. Cô thi đỗ và được phân công về điểm trường Lục Ngù rồi Nà Ếch, xã Húc Động, huyện Bình Liêu.
Ngày ấy, điện, đường còn chưa được kéo về từng thôn bản như ngày nay, học sinh của cô chủ yếu là người Dao chưa biết tiếng phổ thông nên muôn vàn khó khăn. Không chỉ dạy chữ, ngoài giờ lên lớp, cô phải tới từng nhà học sinh vận động phụ huynh cho các em tới trường. Qua thời gian đầu bỡ ngỡ với bao điều mà một cô giáo trẻ chưa từng trải qua như không điện, không hiểu học sinh, phụ huynh nói gì, những đứa trẻ ngác ngơ đến trường... cô đã từng ngày bước qua những khó khăn.
Có một kỷ niệm cô nhớ mãi. Năm 2014, cô được giao nhiệm vụ chủ nhiệm học sinh lớp 1 với sĩ số lớp là 16 học sinh. Đầu tháng 8, cô nhận lớp nhưng vẫn vắng 1 em do gia đình không cho đi học. Hôm đó, dạy học buổi sáng xong, cô cùng một học sinh gần nhà vào nhà em Sằn Thị Sủi để tìm gặp phụ huynh thuyết phục cho em được đến trường. Quãng đường từ điểm trường đến nhà bạn Sủi khá xa, đường đi ngoằn ngoèo lên dốc dựng ngược. Hai cô trò đi bộ cả tiếng mới tới nhà bạn. Ngôi nhà được làm bằng đất, trong nhà không có gì giá trị, chỉ có 2 chiếc giường bằng tre cũ, 1 chiếc bàn nhỏ, trên bàn có mấy chiếc chén, bát.
Cô giáo đến gọi và Sủi chạy ra, một cô bé 6 tuổi nhưng nhỏ xíu, trên người mặc bộ quần áo cũ còn rách phần vai áo. Cô bé người Dao nhút nhát nép vào góc bếp. Em nói mẹ và anh trai đi vào rừng tìm cây bán lấy tiền đong gạo, đã hai ngày chưa về. Bố say rượu ngủ trong giường. Sủi còn một em nhỏ 4 tuổi lẽo đẽo theo chị vào bếp nấu cháo. Một cô bé 6 tuổi với dáng người gầy gò, quần áo, mặt mũi nhem nhuốc đã thay mẹ và anh ở nhà chăm em, trông bố, để mẹ và anh đi rừng. Người bố say rượu không cho hai chị em đi học. Em phải ở nhà nấu cháo (cháo trắng ăn với rau chua nhà muối) cho ba bố con ăn chờ mẹ đi rừng về. Cô nhìn học trò của mình đầy thương cảm và tin rằng Sủi là cô bé nhỏ vô cùng nghị lực, dù lúc đó bé Sủi còn không hiểu nhiều tiếng Việt.
Hôm sau, cô đến nhà Sủi thật sớm để gặp mẹ Sủi. Mẹ Sủi nói do gia đình nghèo, không có tiền mua sách vở nên em không đến trường. Cô Huệ về báo cáo lại với nhà trường và xin bộ sách giáo khoa trong thư viện của trường cho Sủi dùng. Cô cũng xin quần áo ở các phụ huynh ngoài thị trấn cho em và gia đình em. Ngoài giờ học, cô dạy Sủi thêm tiếng Việt. Cuối năm đó, cô bé Sủi đã là học sinh giỏi nhất lớp.
Miệt mài gieo chữ
Sau gần chục năm cắm bản với nhiều thay đổi, hiện cô Nguyễn Thị Huệ là giáo viên lớp 4, 5 của Trường Tiểu học Vô Ngại, một ngôi trường gần thị trấn hơn. Tại đây, cũng bắt đầu bước vào giai đoạn triển khai chương trình, sách giáo khoa mới nhưng không quản ngại mày mò, tự học, năm 2021 - 2022, trong Cuộc thi Giao lưu viết chữ và trình bày bài đẹp, 4 học sinh lớp cô đi thi đều đạt giải cao cấp trường, 3 học sinh đạt giải cấp huyện.
|
Cô giáo Nguyễn Thị Huệ Trường Tiểu học Vô Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. (Ảnh: NVCC) |
Trong năm vừa qua, cô Nguyễn Thị Huệ được nhà trường phân công ôn luyện đội tuyển học sinh viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện khối 4 + 5 và có 4 học sinh đạt giải A, 3 học sinh đạt giải B. Năm 2022 - 2023, tại Cuộc thi “Sáng văn hoá - Xanh du lịch”, điểm trường đạt giải nhất cấp huyện.
Thi Violympic các môn học, cô có 1 học sinh giải Nhất và một học sinh giải Nhì. Năm nay, cô được nhà trường phân công ôn luyện đội tuyển Violympic môn Văn cấp huyện khối 5. Đội tuyển cô ôn luyện có 4 học sinh đều đạt giải Nhất, Nhì, Ba, cấp huyện có 1 học sinh đạt giải Ba.
Ngoài ra, cô luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong công việc. Để thực hiện đúng hướng cải cách giáo dục hiện nay, cô Nguyễn Thị Huệ luôn tích cực nghiên cứu tài liệu có liên quan đến phương pháp và kiến thức giảng dạy để nâng cao chuyên môn; không ngừng trau dồi nghiệp vụ chuyên môn bằng nhiều hình thức...
Với những nỗ lực trên, từ năm 2013 đến nay, cô Huệ luôn đạt danh hiệu Giáo viên giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, năm học 2020 - 2021 đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh… Trong năm học qua, Trường Tiểu học Vô Ngại cũng được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối tiểu học. Bước vào năm học mới, cô Nguyễn Thị Huệ cùng tập thể thầy cô Trường Tiểu học Vô Ngại phấn đấu giữ vững thành tích trong dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, là “điểm sáng” trong giáo dục vùng cao biên giới Quảng Ninh.
Sáng 5/9, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và khánh thành Trường THPT Bình Liêu, huyện Bình Liêu.
Bình Liêu là một huyện biên giới miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long 108km; có tuyến biên giới dài khoảng 43km giáp khu Phòng Thành - thành phố Cảng Phòng Thành và huyện Ninh Minh, thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc).
Trường THPT Bình Liêu được thành lập năm 1984, có quy mô 14 lớp với 465 học sinh và 38 cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo cấp THPT. Trải qua thời gian dài, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư qua nhiều giai đoạn khác nhau đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng.
Dự án khởi công xây lắp từ ngày 01/10/2022. Đến nay sau 11 tháng, các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, kịp thời hoàn thành ngôi trường mới khang trang vào đúng dịp Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh trên địa bàn huyện và các thầy giáo, cô giáo nhà trường.