Lớp học đặc biệt của các cô giáo U80

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ở độ tuổi U80, khi nhiều cụ ông, cụ bà đang tận hưởng những năm tháng an nhàn của tuổi già, thì vẫn có những người tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp dạy học. Dù là lớp học làm bánh hay lớp học “xoá mù chữ”, điểm chung của những lớp học này là hoàn toàn miễn phí và được khởi nguồn từ tấm lòng nhân ái, tận tụy của các cô giáo đã bước qua tuổi xế chiều.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (tạp dề vàng) cùng các học viên. (Ảnh: NVCC)
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (tạp dề vàng) cùng các học viên. (Ảnh: NVCC)

Người truyền nghề làm bánh cho hàng trăm học viên

Cứ vào 8h - 11h30’ mỗi buổi sáng cuối tuần, tại căn nhà nằm sâu trong một con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh, TP HCM), không gian lại tràn ngập những tiếng cười nói rộn ràng. Đó là không khí vui vẻ đến từ lớp học làm bánh của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (74 tuổi), nơi bà đã nhiệt tình truyền dạy nghề làm bánh miễn phí cho hàng trăm học viên với đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề có chung niềm yêu thích làm bánh.

Tại đây, các học viên được hướng dẫn làm từ 1 đến 2 món bánh mỗi buổi, với những loại bánh quen thuộc như bánh giò, bánh mì, bánh ít trần… Vào những dịp lễ, Tết hay theo mùa, bà còn dạy các món bánh đặc trưng như bánh trung thu, bánh sinh nhật, bánh cookie… Những món bánh bà truyền dạy không chỉ giúp học viên phát triển nghề nghiệp, kiếm thêm thu nhập, mà còn giúp cho nhiều học viên yêu thích công việc thiện nguyện có thể tự tay làm những mẻ bánh thơm ngon, gửi đi từ thiện, chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử như một học viên của bà đã từng làm 300 bánh trung thu hình chú heo để làm từ thiện sau khi tham gia lớp học làm bánh.

Lớp học của bà Hạnh vốn không phải là một lớp học làm bánh chuyên nghiệp với những dụng cụ hiện đại hay không gian đầy đủ tiện nghi. Bà chỉ đơn giản tận dụng một góc trong nhà với vài chiếc bàn inox và những dụng cụ làm bánh cơ bản như bếp, lò, nồi hấp, khuôn... Tuy nhiên, điều đó không khiến lớp học của bà kém hấp dẫn. Dù đã ở tuổi 74, mỗi khi đứng lớp, bà Hạnh vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Bà luôn tận tâm hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết, giúp học viên có thể tạo ra những chiếc bánh thơm ngon, đẹp mắt. Chưa hết, trước mỗi buổi học bà đều ra chợ mua nguyên liệu tươi ngon và về nhà sơ chế, bảo quản cẩn thận trong tủ lạnh. Khi học viên đến, nguyên liệu đã sẵn sàng, giúp buổi học diễn ra suôn sẻ và tiết kiệm thời gian. Công thức làm bánh cũng được bà in sẵn, phát cho học viên để mọi người dễ dàng theo dõi, ghi chép.

Thông qua sự chu đáo, tỉ mỉ trong từng khâu chuẩn bị, có thể thấy rõ sự quan tâm và tận tình của bà Hạnh đối với học viên của mình. Đáng nói, không chỉ không nhận học phí mà tất cả nguyên liệu, dụng cụ làm bánh nói trên đều hoàn toàn miễn phí để học viên thực hành. Bên cạnh đó, bà còn thường xuyên làm bánh gửi đến các cơ sở từ thiện. Mặc dù những chi phí này không ít, nhưng bà vẫn quyết định tự bỏ ra để duy trì lớp, cũng là duy trì niềm say mê nấu ăn và niềm hạnh phúc khi được trò chuyện, gặp gỡ mọi người.

Được biết đến là người truyền nghề làm bánh, thế nhưng ít ai biết, bà Hạnh lại xuất thân từ một kế toán tại công ty du lịch của nước ngoài. Khoảng thời gian còn đi làm, bà Hạnh có cơ duyên giảng dạy tại những lớp học nấu ăn cho du khách quốc tế khi họ ghé thăm Việt Nam. Cũng từ đó, niềm yêu thích với việc dạy nấu ăn trong bà đã được hình thành từ bao giờ. Bất kể là món ăn gì, mỗi khi thấy người thân bước vào bếp, bà lại lặng lẽ theo dõi từng động tác, từ cách chọn nguyên liệu, chuẩn bị gia vị cho đến từng bước chế biến. Bà không ngừng ghi nhớ những gì mắt thấy, tai nghe, rồi tự rút ra những kiến thức nấu ăn cho riêng mình.

Sau khi nghỉ hưu, ở nhà buồn chán bà liền nghĩ đến việc mở lớp nấu ăn cho các bạn thích học nhưng còn ngần ngại trước mức học phí đắt đỏ trên thị trường. Nghĩ là làm, bà Hạnh bắt tay vào xây dựng lớp, từ những ngày đầu có vài người, lớp học nhỏ cứ lớn dần, cho đến nay đã có vài chục người một lớp. Thời gian đầu lớp học dạy miễn phí với các món mặn, nhưng bà thấy nặng chi phí về nguyên liệu nên chuyển sang dạy làm bánh. Bà còn nhớ cái thời còn khỏe, bà có thể dạy đến 2 - 3 lớp 1 tuần, sau này sức khỏe hạn chế nên chỉ có thể mở lớp vào những ngày chủ nhật.

Cứ thế, gần 15 năm gắn liền với căn bếp, truyền nghề cho hàng trăm học viên, bà Hạnh luôn tâm niệm: “Lớp học dạy làm bánh miễn phí là cách để cảm ơn cuộc đời”. Với bà, việc truyền lại những kiến thức nấu ăn không chỉ vì đam mê mà còn là cách để bà góp phần nhỏ bé chia sẻ thêm những điều tốt đẹp cho người, cho đời.

Cô giáo về hưu thắp sáng “lớp học tình thương”

Tại khu phố Phước Mỹ (Nhơn Trạch, Đồng Nai), vào các chiều cuối ngày cũng có một không gian rộn ràng tiếng nô đùa, hoà cùng âm thanh ê a đánh vần, tập hát của các em nhỏ. Tất cả những âm thanh ấy phát ra từ “lớp học tình thương” của cô giáo về hưu Đặng Thị Chi (74 tuổi). Đây là nơi mà các bậc phụ huynh là công nhân và người lao động gửi gắm con em mình, với hy vọng giúp các em có cơ hội học chữ dù hoàn cảnh gia đình khó khăn. Lớp học của bà đã giúp trẻ em nghèo tại địa phương, không có điều kiện đến trường, được “xoá mù chữ” và mở ra cánh cửa tương lai để các em vững bước vào đời.

Lớp học này được bà Chi mở ra vào năm 2018, sau nhiều đêm trăn trở về số phận của những đứa trẻ không có điều kiện đến trường, thay vào đó phải lăn lộn, mưu sinh kiếm sống ngoài xã hội. Ý tưởng bắt đầu nảy sinh từ một lần tình cờ nhìn thấy những đứa trẻ gầy gò đội thúng bánh đi bán, dù chỉ là hình ảnh thoáng qua nhưng dường như đã in đậm trong tâm trí bà, từ đó cảm giác xót xa và thương cảm dâng lên. Đêm về, bà trằn trọc suy nghĩ phải có một lớp học để bổ túc văn hoá cho các em, trước hết là để các em biết đọc, biết viết, biết tính toán để sau này có kiến thức mà tìm được công việc tử tế.

Từ cảm hứng ấy, lớp học của một cô giáo về hưu được ra đời. Đồng hành cùng bà Chi trên hành trình “xoá mù chữ” cho các em còn có sự tham gia của các giáo viên với tấm lòng thiện nguyện và tràn đầy nhiệt huyết, mặc dù thời gian khá bận rộn cho công việc giảng dạy trên trường nhưng một tuần ba buổi các cô lại sắp xếp đến với các em. Các cô cũng chính là những “nhà tuyển sinh” chính hiệu khi cùng bà Chi đến đến các con hẻm, vào khu nhà trọ thuyết phục các gia đình cho con em đến học. Chính nhờ sự kiên trì đó mà lớp học từ những ngày đầu chỉ có vài học sinh, dần dần số lượng đã tăng lên theo thời gian.

“Lớp học tình thương” của cô giáo Đặng Thị Chi (áo nâu). (Nguồn: Huyện Nhơn Trạch)

“Lớp học tình thương” của cô giáo Đặng Thị Chi (áo nâu). (Nguồn: Huyện Nhơn Trạch)

Đặc biệt, ngoài việc chú trọng vào môn học cơ bản, “lớp học tình thương” còn dạy các em môn đạo đức vào một ngày trong tuần. Với cách tiếp cận nhẹ nhàng bằng những câu chuyện, lời dặn dò, giáo viên giúp các em phát triển tư duy và nhận thức về cái tốt, cái xấu, để biết “nói không với cái xấu” và tránh bị lợi dụng, lôi kéo. Bên cạnh đó, các em còn được tập hát, những thanh âm trong trẻo, cùng với tiếng vỗ tay của con thơ, đã tạo nên không gian tràn đầy niềm vui, tình yêu thương giữa cô và trò.

Nói về hoàn cảnh của các em tại đây, bà Chi cho biết mặc dù xuất thân khác nhau, nhưng tất cả các em đều chung một hoàn cảnh khó khăn. Có em bị ba mẹ bỏ rơi, phải sống với ông bà; có em thì ba mẹ làm nghề chài lưới, thu nhập không ổn định; có em lại không được cấp giấy khai sinh, nên không thể đến trường như những đứa trẻ khác. Vì vậy, các bậc phụ huynh đã gửi các em đến “lớp học tình thương”, mong muốn các con có cơ hội học chữ. Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn như vậy nên ngoài dạy học, tại đây các em còn được các cô giáo cho ăn cơm tối, được tặng tập vở, sữa, bánh gạo,… do nhà hảo tâm tài trợ.

Được biết, những nhà hảo tâm này hầu hết đều là học trò cũ của bà Chi, vốn là cựu hiệu trưởng trường THPT nên khi biết bà mở “lớp học tình thương” nhiều học trò đã ủng hộ nghĩa cử cao đẹp này. Từ lúc mở lớp đến nay, các học trò cũ thường hỗ trợ nhiều thứ như sách vở, quà bánh,… cho các em học sinh. Như vậy, cùng với việc thực hiện nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng vàng của bà còn được chia sẻ, nhân rộng không chỉ tới các nhà hảo tâm mà cả những giáo viên trẻ bỏ công, bỏ sức, tận tâm dạy học. Và cứ thế suốt 6 năm qua, “lớp học tình thương” đã trở thành nơi thắp sáng ngôi sao hy vọng cho các em, nơi mà những đứa trẻ có cơ hội viết tiếp giấc mơ của mình, giấc mơ được tiếp cận tri thức và về một tương lai tươi sáng hơn.

Đọc thêm