Mới đây, Sở Y tế TP Hà Nội đã có chỉ đạo làm rõ vụ khách hàng bị hỏng mí mắt tại spa nói trên. Chủ spa cũng đã thừa nhận cơ sở mình không được cấp phép cho dịch vụ thẩm mỹ. Như vậy, trước mắt, có lẽ spa nói trên sẽ bị xử lý về các hành vi vi phạm của mình và khó lòng có thể tiếp tục các dịch vụ phẫu thuật. Tuy nhiên, trên cả nước, còn rất nhiều cơ sở thẩm mỹ chui như thế đang hoạt động, gây không ít hậu quả cho người dân.
Phẫu thuật mí bằng nhíp, kẹp, đó là hình ảnh người ta thấy trong các clip mà spa này quảng cáo trên facebook cá nhân của chủ spa. Nói spa cho sang, thực chất đây là một cơ sở làm đẹp kiểu bình dân vẫn thường thấy với các dịch vụ về tóc, chăm sóc da, tạo hình chân mày… Thế nhưng, nhiều năm nay, chủ cơ sở này vẫn thường đăng các clip, hình ảnh thực hiện các dịch vụ phẫu thuật mí, hút mỡ mắt, nâng chân mày và “khoe” lượng khách đông đúc, làm không hết việc. Điều làm dư luận ngạc nhiên là tại sao qua những hình ảnh và clip thấy ngay cách làm rất thiếu chuyên nghiệp như dùng nhíp kẹp mí lên, dùng kéo (không rõ kéo gì) cắt vào mí xoẹt xoẹt, mà nhiều người vẫn ồ ạt kéo nhau đến làm.
Thực ra, trên cả nước, còn rất nhiều những cơ sở làm đẹp kiêm luôn thẩm mỹ “chui” như thế, từ các thành phố lớn cho đến các tỉnh lẻ. Một spa nho nhỏ chỉ chuyên massage, đắp mặt nạ dưỡng da cũng “kiêm” luôn tiêm chích filer, cấy mỡ da, nâng da hay nhấn mí, cắt mắt. Nhiều salon làm tóc treo luôn biển quảng cáo xăm phun môi mí, tạo hình, cắt viền môi hay cắt mỡ thừa ở vùng mắt, nâng chân mày. Thậm chí, nhiều người không mở một cơ sở làm đẹp nào, chỉ sắm một bộ đồ nghề để làm và kiếm khách hàng nhờ đăng quảng cáo trên mạng cũng như truyền miệng. Có thể nói, chưa bao giờ dịch vụ làm đẹp lại nở rộ và nhiều biến tướng như hiện nay. Điều đáng nói là hoạt động nhộn nhịp, tại chỗ và online, quảng cáo rầm rộ, hoàn toàn không giấy phép, chưa được đào tạo bài bản, dịch vụ sơ sài, thế nhưng các dịch vụ này vẫn thu hút được lượng lớn những phụ nữ mê làm đẹp bất chấp hậu quả, và qua mặt được cơ quan chức năng để tồn tại, kinh doanh một thời gian dài.
Để rồi hậu quả là những ca tử vong trên bàn mổ, những ca nhiễm trùng phải cấp cứu, mất mạng, những ca biến chứng sau khi cắt mí mắt, làm mũi, nâng ngực, để lại những vết sẹo và sự biến dạng xấu xí đến hết đời. Đó là còn chưa kể đến những ẩn họạ chưa thể nhìn thấy ngay lập tức, như nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm vì dụng cụ không được vệ sinh, sát trùng theo chuẩn của ngành Y tế.
Đến bao giờ người dân mới thôi ham rẻ, ham làm đẹp bất chấp hậu quả xảy đến cho sức khoẻ, tính mạng của mình? Đến bao giờ mới có những đợt “tổng truy quét” mạnh tay để dẹp hẳn “vấn nạn” thẩm mỹ chui gây hoạ cho người dân đã tồn tại bao năm qua và đang ngày càng phát triển?