Con ruồi có giá 500 triệu đồng: bài học đau xót

Gần 1 tuần này, chuyện con ruồi có giá 500 triệu đồng đã trở thành đề tài bàn tán của người dân ở khu vực xã An Cư (huyện Cái Bè, Tiền Giang).
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Người dân nhắc đến trong sự ngỡ ngàng và tiếc rẻ, chỉ vì con ruồi mà ông chủ quán bún riêu Võ Văn Minh (SN 1980, ngụ ấp An Bình, xã An Cư)  trở thành kẻ phạm tội. 
“Đường bay” của con ruồi
Phóng viên tìm về xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang nơi có con ruồi trị giá…500 triệu đồng để tìm hiểu sự thật về  “đường bay” của nó. Đến địa phương, chỉ cần nhắc đến “con ruồi” là người người nhốn nháo bàn tán và tỏ ra tiếc rẻ cho đối tượng Minh. Ai cũng nói như trách: “Thằng Minh kín miệng quá, nó có nói gì với ai đâu mà biết. Kể cả gia đình, vợ con nó còn không biết là nó phát hiện ra con ruồi trong chai nước Number One của Công ty Tân Hiệp Phát ở Bình Dương. Phải chi nó nói thì sự việc đâu có ra nông nổi này. Hồi đó giờ nó lo làm ăn, phụ giúp vợ chứ có nghe tai tiếng gì đâu”.  
Đối tượng Võ Văn Minh bị bắt quả tang cùng tang vật vụ án. 
Theo người dân cho biết, ngày Minh bị bắt thì mọi người quá bất ngờ không biết rõ anh ta bị bắt vì tội gì? Có người đoán già, đoán non là Minh buôn bán ma túy nên mới bị sa lưới pháp luật. Chỉ đến khi xem tin tức trên truyền hình mới biết Minh bị bắt vì tội đem con ruồi chết trong chai nước ngọt ra để tống tiền doanh nghiệp.
Chị Võ Thị Hiếu, chị gái thứ 2 của Minh cũng ngậm ngùi cho biết: “Tui cũng không hay, không biết gì hết trơn. Chỉ nghe đài 60 Giây nói thôi. Thằng Minh nó kín miệng lắm, không nói với ai hết, kể cả vợ nó. Theo tôi đoán, chắc bên công ty nước ngọt cũng dặn đừng nói cho ai biết nên nó mới âm thầm thương lượng tiền bạc. Nó khờ quá, nếu cho gia đình biết thì không để xảy ra tình trạng này rồi”.
Chị Hiếu vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi em trai út của mình bị bắt. 
Theo những gì chị Hiếu tự tìm hiểu sau khi Minh bị bắt, có một người khách ghé quán của Minh kêu nước uống. Minh lấy chai nước ngọt hiệu Number One ra cho khách, chưa kịp khui thì bị khách phát hiện trong chai nước có con ruồi nên trả lại. Sau khi quan sát thấy đúng là có con ruồi trong chai nên Minh âm thầm đem cất. Sau đó đã tự ý điện thoại cho Công ty Tân Hiệp Phát ở Bình Dương để thông báo việc có con ruồi trong chai nước và thương lượng tiền bạc. 
Cũng theo lập luận của chị Hiếu: “Nếu như Minh không nắm giữ chứng cứ gì quan trọng liên quan đến công ty thì làm sao công ty cử người xuống tận nơi để lập biên bản và còn chịu thương lượng tiền bạc?”.  
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ngày 5/12/2014, Võ Văn Minh đã gọi điện thoại đến công ty Tân Hiệp Phát báo đang giữ một chai nước hiệu Number One nhựa còn nguyên vẹn tem, bên trong có con ruồi. Minh đã đề nghị Công ty Tân Hiệp Phát phải đưa cho mình số tiền 1 tỷ đồng mới trả lại chai nước. Nếu không chấp nhận điều kiện, Minh sẽ kiện ra Ban bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Bình Dương, đưa tin lên báo đài để làm mất uy tín Công ty Tân Hiệp Phát. 
Quán bún riêu, kiêm bán nước giải khát của vợ chồng Minh. 
Sau đó, công ty đã cử nhân viên xuống làm việc với Minh nhiều lần. Qua nhiều lần thương lượng, Minh yêu cầu Công ty Tân Hiệp Phát phải đưa cho mình số tiền là 500 triệu đồng thì Minh mới đồng ý trả lại chai nước ngọt. Minh hẹn đến ngày 27/1/2015 sẽ tiến hành giao nhận tiền tại một quán cà phê ở ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, Cái Bè.
Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT TP về TTXH (PC 45) đã chỉ đạo lực lượng Trinh sát tiến hành xác minh và áp dụng biện pháp nghiệp vụ với Võ Văn Minh. 
Khoảng 15h30 ngày 27/1/2015, lực lượng Công an đã bắt quả tang Võ Văn Minh đang nhận số tiền 500 triệu đồng của nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát và bỏ vào cốp xe mô tô mang biển số 63X7 – 3996 của mình. Ngay sau đó, Võ Văn Minh đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về tội cưỡng đoạt tài sản.
Con ruồi “giết chết” cả một gia đình
Chiều hôm Minh bị bắt, chị Nguyễn Thị Luyến, vợ của Minh vẫn cứ nghĩ chồng mình đi nhậu ở đâu đó với bạn bè.  Đợi mãi không thấy chồng về phụ bán bún riêu và chuẩn bị rước con, nên chị Luyến đã liên tục điện thoại cho Minh nhưng vẫn không thể liên lạc được. Cuối cùng, chị Luyến đành điện thoại về cho mẹ chồng của mình để mách.
Bà Mậu khóc nức nở khi nhắc đến con trai bị bắt. 
Bà Nguyễn Thị Mậu (68 tuổi), mẹ của Minh nghẹn ngào cho biết: “Tôi đang làm việc nhà thì vợ của thằng Minh điện bảo rằng, đến giờ này mà Minh chưa về để phụ nó xắt ớt, chanh chuẩn bị bán bún riêu và còn đi đón con học về. Nghe vậy, tôi bảo nó để đó chút tôi ra phụ chứ giờ biết thằng Minh đâu mà kiếm. Đến chiều, vợ thằng Minh điện cho tôi khóc bảo chồng nó bị bắt rồi. Tôi nghe xong còn chửi, chắc nó đi nhậu ở đâu rồi quậy nên mới bị bắt. Ai ngờ, nó lại làm chuyện tày trời này…”. Nói đến đây, bà Mậu khóc tức tưởi.  
Ngồi kế bên, ông Võ Văn Kỷ (70 tuổi), chồng bà Mậu cũng thở dài thườn thượt bảo: “Cái thằng lớn rồi mà còn ngu. Vì cuộc sống khó khăn, túng quẫn mà nó làm bậy”.
Hai vợ chồng ông Kỷ, bà Mậu có tổng cộng 5 người con (3 gái, 2 trai). Minh là con trai út nên sống chung với ông bà. Vì gia đình nghèo khó, nên học hết lớp 7,  Minh nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Minh trở về địa phương phụ giúp ba mẹ lo kinh tế gia đình. Có lần, Minh may mắn trúng số kiến thiết và mua được công đất, còn phụ gia đình cất lại mái nhà sau. Nhưng tiền trúng số rồi cũng hết, gia đình cũng vẫn khó khăn.  
Sau đó, Minh cưới vợ và sinh được một đứa con trai, năm nay gần 4 tuổi. Để lo cho vợ con, Minh ra phụ giúp người chị gái thứ 2 bán quán giải khát ven quốc lộ. Bán được một thời gian, mặt bằng quán nước bị lấy lại nên hai chị em Minh tách ra buôn bán riêng. Minh thuê một mặt bằng ở xã An Cư (gần nhà) để mở quán bán bún riêu, cơm và bán thêm nước giải khát. Người chị cũng thuê mặt bằng đối diện để kinh doanh quán ăn.
Từ hôm con bị bắt, hai vợ chồng ông bà Mậu luôn sống trong tâm trạng lo âu. 
Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng thấy các con chí thú làm ăn, hai vợ chồng ông Kỷ, bà Mậu cũng mừng. Vì tuổi già sức yếu, nên hai ông bà chỉ giúp con bằng cách ngồi nhà bào rau muống để “bỏ mối” cho vợ chồng đứa con gái lớn và vợ chồng Minh bán bún riêu. 
Cuộc sống của cả gia đình ông bà Mậu cứ bình lặng trôi qua. Ai ngờ, chỉ vì con ruồi chết trong chai nước ngọt mà giờ cả gia đình ông bà như đang “chết chìm” trong nỗi lo sợ.
Một ngày sau khi Minh bị bắt, hai vợ chồng ông bà Mậu đi tới đâu cũng bị xầm xì bàn tán. Người dân không hiểu chuyện nên thêu dệt đủ thứ, nào là buôn bán ma túy bị bắt, nào là chắc cướp giật, lừa đảo… Ngay chính cả vợ chồng bà Mậu cũng chưa biết rõ con trai mình bị bắt vì tội gì? Bởi theo ông Kỷ, dù nghèo khó nhưng từ trước đến giờ, gia đình ông chưa từng làm chuyện gì sai trái dính dáng đến pháp luật. 
Nên khi biết rõ Minh bị bắt vì đem con ruồi ra tống tiền doanh nghiệp, ông bà vừa giận vừa thương con. Ông Kỷ giận vì, “nó lớn đầu mà không biết suy nghĩ. Tại vì tham quá nên giờ phải chịu tù tội”. 
Còn bà Mậu trách con: “Phải chi nó nói với gia đình thì đâu ai cho nó làm bậy như thế. Nào giờ nó nghèo nên lo chí thú làm ăn, vừa phụ vợ bán bún riêu, vừa chạy xe ôm kiếm thêm. Nó nông cạn quá, cứ nghĩ là nhân cơ hội này kiếm chút tiền để vợ con bớt khổ. Giờ ra nông nổi này, chỉ mong nó nhẹ tội để sớm về lo cho vợ con, lo cho cha mẹ già. Phải chi tôi biết đường đi lên công ty ở Bình Dương, tôi sẽ lên năn nỉ họ tha thứ. Có bắt tôi quỳ lạy, tôi cũng sẽ làm chỉ mong con tôi được giảm bớt hình phạt".
Nói xong, bà Mậu quay đi nhanh về phía sau nhà để giấu đôi mắt đang nhòe lệ. Nhìn dáng bà khập khiểng, vì 1 bên chân đã bị tật nguyền từ nhỏ do di chứng của bệnh thủy đậu, khiến chúng tôi cảm thấy xót xa. “Con dại cái mang”, dù con cái có làm chuyện tày đình gì đi nữa thì trong mắt cha mẹ, con vẫn còn khờ dại lắm. 
Bà Mậu cho biết, từ ngày Minh bị bắt, vợ của Minh không còn tâm trí đâu mà buôn bán nên đành đóng cửa quán. Thằng con trai nhỏ của Minh đang học mẫu giáo cũng đành nghỉ học về tá túc bên ngoại vì không ai đưa đón. Còn ông bà dù khóc than, vật vã cách mấy cũng phải gắng gượng để làm công việc hàng ngày của mình, đó là bào rau muống để con bán bún riêu. Bà còn bảo, phải ráng khuyên vợ Minh mở cửa quán buôn bán lại để tiếp tục lo cho con nhỏ, chứ giờ Minh bị bắt rồi biết lấy ai mà lo. Bên gia đình sui gia cũng không làm ăn gì được vì buồn rầu chuyện của Minh.
Đau buồn nhưng ông bà vẫn cố bào rau muống để kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống. 
Theo Thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng PC 45, Công an Tiền Giang, “Võ Văn Minh đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của Công ty Tân Hiệp Phát. Tuy nhiên, tính chất vụ án rất nghiêm trọng, phức tạp, vì vậy cơ quan điều tra cần xác minh làm rõ, đối tượng Minh cưỡng đoạt tài sản nhằm mục đích gì? Thực chất vì lòng tham bất ngờ hay là đối tượng đã có kế hoạch tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về công ty bày ra những trò ấy để cưỡng đoạt tài sản? 
Bước đầu, qua kiểm tra bằng mắt thường thì phát hiện chai nước mà Minh dùng để tống tiền Công ty Tân Hiệp Phát thực chất có con ruồi và vẫn chưa khui. Tuy nhiên, để làm rõ cần phải giám định cụ thể từng chi tiết: nút chai, chất lượng nước bên trong chai… Cho dù, con ruồi có thể do bên Công ty Tân Hiệp Phát sai sót thì Minh vẫn phạm tội cưỡng đoạt tài sản. 
Nếu như khi phát hiện con ruồi, Minh nên công khai, minh bạch phản ánh đến công ty để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì sự việc không có gì. Đằng này, đối tượng lợi dụng nó để thực hiện hành vi đe dọa, tống tiền doanh nghiệp, đó là một tội nặng cần nghiêm trị. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ án”.
Theo một số thông tin đồn đoán rằng, sở dĩ Minh thực hiện hành vi tống tiền doanh nghiệp là vì cần mua đất. Vì đã đinh ninh vụ thương lượng thành công và chắc cú là cầm trong tay số tiền 500 triệu đồng tiền bán...con ruồi, nên sáng hôm trước khi bị bắt, Minh đã đi xem đất, định chiều nhận được tiền sẽ tính tính đến chuyện mua đất liền.

Đọc thêm