Nếu thi hành án tử hình bằng phương thức bắn hoặc tiêm thuốc độc đều có thể gây hỏng tạng, khiến tâm nguyện hiến tạng cho y học hoặc cứu người bệnh của tử tù không thực hiện được. Vậy có nên áp dụng hình thức tử hình riêng đối với những tử tù có ý thiện nguyện không?
“Đặc cách” cho tử tù hiến tạng được chọn cái chết?
Tại thời điểm diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII, khi thảo luận Luật Thi hành án hình sự, nhiều Đại biểu Quốc hội đã nêu ý kiến nên để song song hai phương thức thi hành án tử hình là bắn và tiêm thuốc độc; nhưng cũng có Đại biểu đề xuất cần quy định cụ thể trường hợp nào thì áp dụng bằng hình thức xử bắn, trường hợp nào thì tiêm thuốc độc và không ít đại biểu đề xuất nên cho tử tù được lựa chọn cách thi hành án...
Giây phút cuối của một tử tù (Ảnh minh họa) |
Một số chuyên gia y tế đề xuất, để có thể bảo toàn tạng của tử tù có ý thiện nguyện, Nhà nước nên “đặc cách” cho phép tử tù được lựa chọn cái chết. Một chuyên gia y tế phân tích: “Đằng nào tử tù cũng phải chết, vậy chi bằng Nhà nước cho họ được lựa chọn một phương thức tử hình khác để thông qua cái chết này, y học có thể sử dụng được tạng của họ”. Một người dân lại đặt ra giả thiết: “Trường hợp tử tù tự nguyện hiến tạng, nhưng không phải hiến cho bất kỳ ai mà là hiến cho người thân của họ (như bố, mẹ, con đẻ, anh, em ruột thịt…) và họ đề xuất được tiêm thuốc mê trước khi lấy tạng. Quá trình lấy tạng thì tử tù sẽ chết, liệu có được không?”.
TS. Luật học Ngô Ngọc Thủy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Tư pháp-Đại học Luật Hà Nội cho rằng: Tử hình là biện pháp trừng trị chứ không phải hành hạ, do vậy cái chết phải dứt điểm, nhanh chóng. Nhưng nếu dùng thuốc mê để lấy tạng của tử tủ, dù người ta có tự nguyện thì cũng chưa thật khả thi. Nếu Nhà nước đồng ý cho tử tù hiến tạng, thì phải xem xét lại các phương pháp hành quyết và cần phải có cơ chế nào đó đảm bảo cho hiện tại cũng như trong tương lai khi thi hành án tử hình, tạng của tử tù còn nguyên vẹn. Nhưng tôi nghĩ việc này rất khó, bởi hai cách bắn và tiêm thuốc độc đều không được. Vậy thì cách thứ ba là cách gì để tạng tử tù còn nguyên vẹn mà không vi pháp pháp luật, đạo đức xã hội thì các nhà khoa học, các cơ quan pháp luật cần nghiên cứu thêm. Có thể cần sự hướng dẫn của liên ngành pháp luật Trung ương…
Giải quyết bất cập như thế nào?
Trả lời câu hỏi trên, Ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân tích: “Theo tôi, nếu Quốc hội đã quyết định chỉ có một hình thức tử hình là tiêm thuốc độc thì chúng ta phải thực hiện theo quyết định này. Để giải quyết bất cập, chỉ có thể đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án Hình sự để y học có thể lấy được tạng của tử tù. Việc thay đổi hay bổ sung thêm hình thức tử hình đối với trường hợp tử tù hiến tạng không thể quy định bằng các Nghị định, Thông tư mà chỉ có thể sửa đổi, bổ sung luật…”
Còn ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh Tòa Hình sự -TANDTC lại khẳng định: Một khi Luật Thi hành án Hình sự đã quy định chỉ có một phương thức tử hình là tiêm thuốc độc (chứ không áp dụng song song hình thức tiêm và bắn) và cũng không có chuyện ưu tiên cho tử tù hiến tạng được lựa chọn một cái chết nhẹ nhàng khác, thì không thể nói đến chuyện thay đổi từ hình thức tử hình này sang hình thức tử hình khác được, dù tử tù đó có tự nguyện hiến tạng cho y học đi chăng nữa. Do vậy, trong trường hợp này ngành y tế phải đứng ngoài cuộc.
Với quan điểm mềm dẻo hơn, ông Hoàng Ngọc Cẩn, Trưởng Phòng xét xử Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, VKSND TP Hà Nội chia sẻ: Để giải quyết vấn đề tử tù tự nguyện hiến tạng cần phải có các văn bản pháp luật mà giá trị pháp lý của hình thức văn bản này phải tương đương với Luật Thi hành án Hình sự. Nhưng cũng có thể là Nghị quyết của Quốc hội hoặc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung thêm các quy định về vấn đề tử tù hiến tạng. Khi có đầy đủ cơ sở pháp lý như vậy chúng ta mới có thể xem xét…
Vậy chẳng lẽ, trong khi chưa có các văn bản pháp luật để bổ sung và hướng dẫn về vấn đề này thì dù tử tù có tự nguyện hiến tạng thì ngành y tế cũng đành bó tay? “Cái đáng quý ở tử tù là sự ăn năn, hối cải muộn mằn của họ và họ mong muốn sau khi chết làm một việc tốt, có ích cho đời, cho xã hội. Đây có lẽ là một hành động thiện tâm mà Nhà nước và xã hội nên tôn trọng và cân nhắc. Bởi chúng tôi nghĩ rằng, một cái chết nhân đạo mang nhiều ý nghĩa giáo dục hơn là ý nghĩa răn đe”- Luật sư Lê Thiên, Giám đốc Cty Luật TNHH Lê và Liên doanh đề xuất./.
Vân Anh